10.
Thật khó xử!
Khó xử đến bức bối.
Sau vụ việc trong phòng tắm, Jungkook cứ xử sự kì lạ lắm, và sự kì lạ ấy dần biến thành một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Đã hai ngày rồi và có vẻ mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như trước nữa.
Lúc này hay lúc khác, em trông thấy Jungkook ở trong đám đông, ở bên kia sân cỏ, ở cuối dãy bàn ăn hay thậm chí ở trong cabin của hai người; và mọi lần, biểu cảm của nó giống như muốn giãi bày với em, nhưng Jungkook không mở lời.
Jimin rất muốn giành phần khó khăn về mình, em muốn chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện với nó trước - thế mà cứ khi nào nghĩ đến việc ấy, Jimin lại bất động, không thể phát âm cho rõ ràng.
Ngay cả khi thời gian trôi đi, cảm giác bẽ mặt kia vẫn rình mò dưới làn da của em.
Phải làm thế nào?
Chàng trai nhỏ phải tìm ra lời đáp.
"Có, ờm, có luật rừng, bất thành văn nào, rằng người ta không muốn ngủ với những người mà... cậu biết đấy, chưa từng ngủ với ai khác không?"
Chẳng ai cất tiếng sau vài giây dài đằng đẵng, bầu không khí chợt nóng ranvà tô lên gò má Jimin màu đỏ nhạt. Nhắc đến vấn đề này, ngay lúc này, nói như vậy – em cảm tưởng như mình vẫn còn là đứa bé; sau cùng thì, em vẫn quá xấu hổ để nói toẹt từ ấy ra. Chúa ơi, nghĩ mà thấy thẹn, tỉnh táo lại đi, Jimin!
Em phải thảo luận cùng với lũ bè bạn của em, trước khi em không thể kiểm soát sự lo lắng của chính mình.
"Ý cậu là con trinh sao?" Namjoon hỏi, Jimin dán mắt vào khay thức ăn và gật đầu, không muốn ngẩng mặt lên. Em chẳng thèm ăn mấy, em chỉ sợ sắc đỏ trên gương mặt sẽ hoá điên nếu chạm mắt với mọi người. "Cậu đang... tự nói về mình phải không?"
Gật đầu.
"Ồ. Xem nào, có lẽ," Namjoon chia sẻ. "Tớ nghĩ, đôi khi nhiều người sẽ suy nghĩ như vậy."
Đây không phải câu trả lời mà Jimin mong đợi, nhưng em hiểu rằng đáng ra mình phải biết trước điều này. Phải, chẳng một ai lại có góc nhìn giống người khác. Chỉ hy vọng, Jungkook không phải một trong những kẻ đó.
"Có những người không muốn bạn tình của mình còn trinh," Taehyung nói thêm. "Đúng là mấy tên khốn, ma xui quỷ khiến thế nào, chúng vẫn tồn tại."
"Nhưng, sao lại không nhỉ?" Bị cuốn và câu chuyện, Jimin nhìn lũ bạn và hỏi. "Có gì sai sao, khi chưa từng làm... chuyện đấy?"
"Không! Không," Yoongi nhanh nhảu thốt lên. "Hoàn toàn không có gì sai cả."
"Vậy tại sao lại có những người không muốn ngủ cùng họ?" Em không hiểu chuyện này chút nào!
Cả ba chàng trai kia cũng không tìm ra được nguyên nhân. Điều mà chúng thấy kì quặc : là Jimin hay là câu hỏi, cũng chưa có lời giải đáp.
"Tớ đoán rằng, có những người thấy có quá nhiều việc phải lo lắng hoặc là, cậu biết đấy, quá riêng tư," Taehyung bảo. "Ý tớ là, chẳng phải ai cũng nhớ lần đầu của mình sao? Vì cả đời chỉ có một, có lẽ người kia không muốn mãi mãi mắc kẹt trong tâm trí của một ai khác."
"Thật vô lý," Jimin lầm bầm và dùng đũa chọc vào phần cơm đã nguội trên khay. "Tớ thấy, người ta vẫn có thể nhớ mãi một người, dù cho cả hai có ngủ với nhiều người khác từ trước."
Cảm giác cay đắng chẳng hẹn mà xuất hiện trong lòng em. Cho dù cả bọn có nghĩ ra cái cớ gì, em vẫn không thấy thoả đáng, không hài lòng. Tất cả vẫn thật ngu ngốc và vớ vẩn.
"Cậu đột nhiên hỏi chuyện này vì, một vấn đề trọng đại nào sao?" Yoongi thắc mắc. Anh đang tỏ vẻ thờ ơ lắm, diễn biểu cảm lạnh lùng để tránh Namjoon và Taehyung nghi ngờ về Jungkook.
"Ồ, chuyện này là do Jungkook, đúng không?"
Đáng lí ra, Jimin không nên bất ngờ thế này khi chúng nhận ra nhanh như vậy. Chắc hẳn rằng em đã lộ liễu lắm.
Đôi mắt của Yoongi mở to vì ngạc nhiên, Namjoon luôn nói ra những điều mà gã nghĩ, nói thật lớn và thật rõ ràng, kèm theo cả cặp chân mày nhíu chặt với nhau.
"Cậu biết?" Yoongi liếc nhìn hai chàng trai ngồi đối diện. "Cả hai cậu đều biết?" Namjoon và Taehyung gật lia lịa.
"Bọn tớ toàn trêu Jimin, hè năm ngoái," Taehyung đáp. "Ban đầu thì chỉ là ngẫu nhiên thôi."
"Ồ," Yoongi không buồn cũng chẳng vui. Anh chỉ bất ngờ mà thôi, hoặc chỉ hơi xấu hổ vì là người cuối cùng biết chuyện.
Một hình bóng lấp ló ở khoé mắt em, và đến khi em quay ra, em tìm thấy Jungkook. Jimin chẳng thấy bất ngờ lắm, rằng trong đám đông tấp nập nơi căng tin này, đôi mắt em vẫn ngay lập tức có thể tìm ra nó.
Em chẳng biết nữa, đây là định mệnh, hay chỉ do em tự biên tự diễn trong lòng mình.
Jungkook có vẻ chưa nhìn ra em. Nó chọc chọc vào đĩa ăn của nó, rồi lúc này và lúc khác, nó đưa thìa lên miệng. Như mọi khi, chàng trai kia vẫn ngồi một mình, khiến Jimin muốn tới bên cạnh nó.
Cả hai đã đồng ý đôi khi sẽ ăn cùng nhau. Thế có được không nghi? Có kì lạ không nếu em cầm khay thức ăn của mình rồi ngồi xuống trước nó, như mấy ngày trước?
"Jimin?"
Tiếng Taehyung gọi tên kéo em khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
"Gì cơ?"
"Cậu cứ nhìn chằm chằm," Taehyung nhắc nhở. "Jungkook sẽ phát hiện đấy."
"Nếu thế thì thật tệ, nhỉ?" Dù biết việc này thật vô lý và ngu ngốc, em chẳng thể nào rời mắt khỏi nó.
Em thấy bản thân vô vọng quá!
Jimin không thể nhìn đi nơi nào khác, còn Jungkook thì có vẻ chẳng để tâm gì tới em. Liệu kẻ đáng thương ở đây là Jimin hay Jungkook? Hoặc là cả hai?
"Chuyện gì xảy ra giữa hai cậu vậy?" Namjoon hỏi. "Nếu có thì, cậu biết mà, cậu có thể kể với bọn tớ."
Không có ai trong số ba đứa trẻ kia đặt áp lực cho em và em biết ơn chúng rất nhiều, thế mà, thật kì lạ rằng em đôi chút muốn chúng ép em phải nói. Em muốn có ai đối xử với em không nhẹ nhàng như thế.
Trời đất, em bị làm sao vậy?
"Chúng tớ.... chúng tớ hôn," Jimin bắt đầu kể. "Và dường như chúng tớ sẽ làm nhiều hơn cả thế nhưng mà, tớ bảo tớ thích cậu ấy và tớ muốn cậu ấy trở thành người... thế đấy." Người đầu tiên.
Thế nào mà em chẳng nói được hết cả câu, dù cho đáng lí ra em không phải xấu hổ hay ngại ngùng gì sất.
"Thế rồi cậu ấy nói cậu ấy không thế và... bỏ đi."
Sáu con mắt choáng ngợp mở to quanh chiếc bàn ăn, Jimin không muốn nhìn vào chúng. Em không nhìn, em sẽ không biết chúng phản ứng thế nào và nếu em không biết chúng phản ứng thế nào, em sẽ cảm tưởng tình huống này không đến mức tệ.
"Shit, quá đáng thế," Namjoon thốt lên. Gã có vẻ tức giận. Vì lí do nào đó, Jimin chẳng thấy tốt hơn tẹo nào. "Thằng khốn chết tiệt."
Tiếp theo sau ngạc nhiên là cơn giận đến với lũ bạn của em.
"Làm sao nó đối xử như thế với cậu?" Yoongi hỏi nhưng rõ ràng là không chờ đợi lời đáp. Vậy cũng tốt, vì Jimin cũng không biết phải trả lời thế nào. "Người gì mà vớ vẩn."
Đáng ra, em nên cảm thấy phấn khởi hơn khi có đám bạn bảo vệ và ủng hộ em như thế, nhưng Jimin không mấy thích thú. Em không thích khi chúng nói về Jungkook như vậy và em bất lực.
Cuối cùng, em chính xác là một kẻ đáng thương.
"Có thể do tớ vồ vập quá," Em thủ thỉ. "Có thể là cậu ấy bất ngờ vì tớ có cảm xúc với cậu ấy. Ý tớ là, chúng tớ chẳng biết rõ nhau kể từ trước mấy tuần vừa rồi. Có thể cậu ấy vẫn còn ghét tớ."
Trước kia, em còn thề sẽ ghét Jungkook cả đời kia mà. Có thể Jungkook cũng thề trời sẽ hận em và nó không đủ dễ dãi để bỏ qua mối thù ấy.
Hẳn là em đã hiểu sai về nó suốt thời gian qua.
Phải chăng em là kẻ có tình duy nhất trong mối quan hệ này?
"Ngớ ngẩn, Jimin," Taehyung đáp. "Cậu ấy hôn lại mà?"
Jimin gật đầu.
"Vậy nên Jungkook không thể ghét cậu được. Chẳng ai lại hôn người mình ghét cả."
Taehyung nói với vẻ chắc nịch. Cậu ta chẳng dao động chút nào và điều ấy làm dịu đi cơn nhói trong lồng ngực em. Em không nên suy nghĩ phóng đại quá nhiều như thế, nhưng em vẫn đau lòng.
"Tớ nên nói chuyện với Jungkook không?"
Em đoán được câu trả lời của ba người kia là gì và em không thích phương án ấy.
"Hãy để cậu ấy mở lời trước, Jimin. Cậu chẳng cần phải chủ động trong khi Jungkook mới là tên khốn."
Biết ngay mà. Em không thích vậy.
Nhưng em biết lũ bạn mình luôn đúng.
"Nếu như Jungkook không bao giờ chịu mở lời trước thì sao?"
Taehyung, Namjoon và Yoongi nhìn nhau, Jimin thấy được sự miễn cưỡng trên khuôn mặt của chúng. Chúng biết rõ câu trả lời là gì nhưng không có ai có thể mở miệng để nói thành câu. Bởi vì, một lần nữa, đó không phải điều Jimin muốn nghe.
Lần này, chúng không muốn em phải thất vọng.
☀
Jimin thích trò truy lùng kho báu hàng năm lắm.
Em rất thích lần mò trong khu rừng để tìm manh mối và giải câu đối. Em thích được bao bọc bởi thiên nhiên và em thích thử thách.
Nhưng hôm nay, em chẳng muốn làm gì cả vì lúc nào em cũng chìm đắm trong hàng ngàn suy nghĩ về Jungkook mà thôi. Em không muốn bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ ở trại hè lại phải xen kẽ với những suy nghĩ đáng buồn về kẻ kia.
Trại hè năm nay đã bị huỷ hoại biết bao nhiêu rồi.
Đã ba ngày ngán ngảm trôi qua, chàng trai trẻ không thể tiếp tục như thế.
"Trại viên! Tập hợp!"
Trại trưởng vỗ bôm bốp hai tay lại để thu hút sự chú ý của cả trăm người, chậm rãi, mọi người đã đông đủ. Một đám đông lớn đã bao quanh chị, nhưng chị luôn đợi cho mọi người tụ họp lại đủ gần trước khi chị thông báo tiếp.
"Đến lúc tổ chức truy lùng kho báu hàng năm và năm nay, chúng ta sẽ không để các em chọn bạn đồng hành, để độ khó của trò chơi tăng thêm một chút."
Vài tiếng than thở vang lên, Jimin cũng cảm nhận được trái tim mình hụt hẫng đi mấy phần.
Em không muốn phải cặp với một người mà em không quen. Cặp chơi sẽ dành nhiều tiếng đồng hồ trong rừng cùng nhau mà, em không muốn phải ở với người lạ. Em không thể thoải mái giải đố nếu em cứ lo lắng để đối đãi người khác cho hoàn hảo nhất.
"Chị biết sẽ có một chút buồn phiền, nhưng, các hướng dẫn viên đã lập đội có chủ tính cả, nên hãy vui vẻ chấp nhận nhé!"
Từ đằng sau, Taehyung đập trán xuống cầu vai em và em biết cậu thất vọng thế nào. Hai đứa luôn luôn là bạn đồng hành trong trò chơi này kể từ năm đầu tiên.
"Tớ không muốn chơi với người khác," Taehyung thở dài và tựa cằm lên vai em, cậu nhìn quanh đám đông. "Bọn mình hợp tác là tuyệt vời nhất. Còn vui nữa chứ."
Mặc dù cảm giác khó chịu vẫn còn đó, Jimin mỉm cười. Em thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết được Taehyung cũng chán nản giống y như em vậy.
"Thật đen đủi," Em đồng tình với người bạn của mình. "Đã vậy, năm nay là năm cuối nữa!"
"Bọn mình biểu tình đi," Taehyung lầm bầm. "Làm sao lại đối xử với bọn mình như thế."
"Tớ nghĩ chị không nghe đâu," Namjoon ở bên cạnh góp giọng. "Tớ nghe nói chị đã dành nhiều thời gian để lập đội, để chúng ta làm quen với người khác nhiều hơn và không dính lấy nhau suốt đấy."
"Nhưng chán lắm," Taehyung gào lên. "Nếu chúng ta muốn chơi với người khác thì đã làm từ lâu rồi. Tại sao chị lại phải là người quyết định điều ấy?"
Jimin chỉ có thể đồng ý. Em cũng thấy bất bình.
"Chị sẽ dán danh sách lên bảng để mọi người tìm cặp của mình!" Chị hét lớn và giơ cao tờ giấy to đùng lên không trung. "Khi tìm được bạn cặp rồi, chị sẽ giải thích luật chơi năm nay."
Chị đợi tất cả lũ trẻ hiểu rõ chúng phải làm gì và quay gót bước tới tấm bảng lớn – chị ghim ba tờ giấy danh sách lên. Chị cứ kéo dài thời gian và Jimin biết chị làm vậy để trêu đùa với chúng.
Chị đúng là xảo quyệt mà!
"Được rồi. Hãy tìm cặp của mình!" Trại trưởng nhanh chóng bước qua một bên để tất cả mọi người có thể xem bảng và may mắn rằng chị đã làm vậy, nếu không chị sẽ bị hàng lũ thanh thiếu niên huých ngã mất.
Jimin không vội vã. Em biết mình sẽ không vui, nên vì sao lại phải chen chúc?
Không có mấy người kiên nhẫn như em. Chỉ còn một số ít còn chờ đợi và không lâu trước khi Jimin tìm thấy Jungkook cũng vậy. Nó đứng ở phía bên kia, hai tay nhét vào trong túi quần và trông chán đời lắm.
Nó hẳn cũng không phấn khởi. Tuy vài tuần trước, khi chưa ở cùng nhau, em chẳng hiểu gì, nhưng bây giờ em nhìn được ra tâm trạng của nó.
Vài ngày kia thì em vui vẻ với khả năng này, hiện tại em thấy như bị nguyền rủa vậy.
Đám đông dần dần thưa bớt, Jimin vẫn chưa muốn di chuyển. Chưa có ai chạy tới tìm em, có nghĩa là một trong những người đang đợi ở phía sau sẽ là bạn đồng hành của chàng trai trẻ.
Không có ai mà Jimin muốn cặp cùng cả.
Khi Jimin chuẩn bị bước về phía tấm bảng, em thấy Jungkook cũng di chuyển, thế nên em dừng lại. Em sẽ đợi cho tới khi Jungkook tìm được bạn cặp rồi bản thân mới đi tìm.
Em cũng chẳng tò mò lắm.
Em nhìn Jungkook bước qua đám người lưa thưa và đứng trước bảng thông báo. Cho tới khi nó đã dừng lại và nhìn chằm chằm lên mấy tờ giấy, Jimin vẫn không thể rời mắt khỏi thằng khốn chết tiệt ấy – như Namjoon nói.
Em biết bản thân nên nhìn đi nơi khác từ lâu, nhưng mọi chuyện rõ rành rành khi Jungkook quay đầu, hai người chạm mắt nhau.
Nhìn ánh mắt người kia, Jimin hiểu ra.
Và em không bất ngờ chút nào.
Cuối cùng, khi Jungkook bước đi tới nơi khác, Jimin không theo dõi nó nữa. Em đợi vài giây rồi chạy tới bên cái bảng.
Em phải tự mình xem xét.
Chẳng may, phòng đoán của em là đúng.
Tên của em được viết bên cạnh Jungkook.
Tên của hai đứa trông thật đẹp khi viết cạnh nhau, và Jimin không thích điều ấy.
Em rời mắt khỏi tấm bảng đền tìm kiếm Jungkook trong biển người đông đúc. Dù em có không muốn, Jungkook vẫn là bạn cặp của em và em phải tìm nó trước khi cuộc chơi bắt đầu.
Jimin thật không hiểu vì sao Jungkook không tới tìm em luôn. Tuy nhiên, ngay lập tức, em biết câu trả lời là gì khi trông thấy Jungkook nói chuyện với một trong các hướng dẫn viên.
Chàng trai kia quay lưng về phía em nên nó không để ý Jimin đang tới gần.
Dần dần, em nghe càng rõ khi tới gần hơn, nhưng em không biết liệu điều ấy có tốt hay chăng.
"Anh xin lỗi, Jungkook. Anh không thể tìm bạn cặp mới cho em."
Câu nói ấy khiến Jimin dừng bước và cảm giác đỏ mặt lạ thường vì xấu hổ phớt lên trên gò má.
"Bọn anh cặp em với Jimin vì có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai đứa hiểu nhau," Người kia tiếp tục nói. "Cả hai đứa đều đang ở trong cabin 12 vì đã vi phạm quy định của trại. Hai đứa có chung hoàn cảnh nên chắc hẳn sẽ rất tốt nếu hai đứa hiểu nhau."
Sự chắc chắn hiện rõ rành rành trên mặt hướng dẫn viên của trại rằng quyết định sẽ không được thay đổi, dù Jungkook có nói gì đi nữa. Em thấy thật đáng ngại, vì bạn cặp của mình muốn đổi lấy người khác. Em không hề nghĩ Jungkook sẽ làm như vậy và bất chợt, em thấy sôi máu.
Jungkook thấy khó chịu đến vậy khi ở chung với em sao?
"Bọn em đã ở chung với nhau mấy tuần liền rồi và em không hiểu vì sao em và Jimin lại phải cặp với nhau để chơi nữa." Jungkook nói.
Jimin tức giận gấp đôi khi thấy Jungkook cứ nằng nặc muốn đổi. Em thấy bẽ mặt và em bực bội khi nó có thể thay lòng đổi da nhanh như thế.
Thực sự, em không muốn xen ngang vào cuộc trò chuyện kia, nhưng em không nghĩ bản thân nên đồng cảm với Jungkook nó. Và thế, em cho phép mình di chuyển đến gần nó hơn.
"Không đổi lại được ạ?" Jungkook vẫn cứ nói khi em đã ở ngay bên cạnh. Nó chưa để ý xung quanh, nhưng nó sẽ nhận ra trong vài giây nữa. "Em biết chắc sẽ có một bạn nào muốn đổi cặp, nên sao lại-"
Jungkook tự ngắt lời mình và bỏ ngỏ câu nói khi nó cuối cùng cũng nhìn thấy Jimin dừng lại ngay bên cạnh mình. Nó bất ngờ và gương mặt nó biểu hiện rõ ràng nó nhận ra Jimin đã nghe thấy quá nhiều.
"Không có chuyện đấy đâu, Jungkook." Người lớn tuổi hơn nói. "Nên hãy tìm cách hoà thuận với nhau đi." Hướng dẫn viên quay gót và bỏ lại hai đứa trẻ ở phía sau.
Sự căng thẳng giữa hai đứa nhìn gấp nghìn lần số ngôi sao trên bầu trời.
Em muốn hỏi rằng liệu Jungkook thực sự thấy chán nản tới thế khi là bạn cặp của em, nhưng em biết Jungkook luôn thẳng thắn, và sự thật thì luôn mất lòng.
"Tớ sẽ cầm bản đồ," Jimin cất tiếng. "Được không?"
Jimin hối hận ngay sau khi câu hỏi vừa rời cánh môi. Chúa ôi, đáng ra em không cần phải hỏi ý kiến của nó, em chỉ cần thông báo thôi. Jungkook còn nợ em nhiều và em không cần phải dễ dãi với nó như thế.
"Tất nhiên," Jungkook lại nhét tay vào túi quần. "Tớ không để tâm đâu."
Đương nhiên là nó không để tâm.
Nó chẳng bao giờ để tâm đến gì cả.
Nhưng Jimin muốn nó chú ý một chút.
Jimin muốn nó chú ý rất nhiều.
_ _ _
cúi cùng thì hai chú bé đã trở lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top