Odasaku không phải là một cô gái xinh đẹp
Dazai hẹn Oda tới một quán bar mà cậu ta tình cờ nhìn thấy trong một phi vụ làm ăn. Đúng ra là, trong lúc đôi bên đang nã đạn vào nhau một cách ác liệt thì anh chàng Dazai kì lạ này, bằng cách kì lạ nào đó đã lén lút đi đặt bẫy đối thủ và phát hiện ra một quán bar nhỏ ấm cúng.
Đến ngày hẹn, Dazai có mặt ở đó từ sớm, chỉ gọi một cốc nước đá, có lẽ cậu ta còn đang chờ người bạn của mình. Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi, Dazai không quên tán tỉnh cô nhân viên pha chế xinh đẹp. Tán tỉnh, theo một cách mà người ngoài khó có thể hiểu được. Chúng ta có thể gọi đó là tán tỉnh vì - khi một người con trai buông lời mật ngọt với một người con gái, có từ ngữ nào diễn tả hành động đó một cách chính xác mà không phải là "tán tỉnh" không? Nhưng mật ngọt ở đây là thứ mật ngọt chết ruồi.
- Này cô gái xinh đẹp ơi, đôi tay của em mới thật thanh mảnh làm sao. Ôi chao! Tôi thèm muốn cái cảm giác khi em đặt đôi tay này lên cổ tôi và siết chặt những ngón tay dễ thương, chặn lại những nỗi buồn vu vơ đang lưu thông trong khí quản của một kẻ chán đời.
- Ôi cô gái xinh đẹp mỹ miều, liệu em có sẵn lòng trở thành người phụ nữ may mắn có thể chiếm trọn trái tim của linh hồn lang thang như tôi không? Tôi có thể thấy hình ảnh hai chúng ta, tay trong tay cùng đi đến một thế giới tươi đẹp phía bên kia bầu trời.
- Hỡi nàng Juliet đứng phía sau quầy pha chế, em có sẵn lòng nhận phục vụ một ly cocktail thuốc tẩy cho tôi không? Tôi sẵn lòng tẩy sạch những vệt ô uế trong tâm hồn này để xứng đáng với em...
Trong lúc thứ độc dược tình yêu đang được điều chế đến cao trào ấy, có một tiếng nói cắt ngang:
- Dazai, xin lỗi vì đã đến muộn nhé. Tiện thể, cậu đang dọa người ta để quịt tiền nước đấy à?
- Odasaku, tôi đang tỏ tình cô ấy mà. Nhanh lên nào, tôi đang chờ được thưởng thức một ly cocktail đặc biệt đây.
Cô gái vừa được Dazai "tỏ tình" cũng chẳng buồn phân bua về ly cocktail thuốc tẩy. Cô hướng về phía người vừa bước vào, niềm nở chào đón:
- Xin chào. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Anh muốn dùng gì? Một ly gimlet chăng?
- Vâng, đừng cho bitter nhé. Cảm ơn cô.
Oda nói, rồi ngồi xuống kế bên Dazai. Cậu thanh niên cùng lúc bị hai người cho ăn bơ thì đang tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng rồi cơn giận thoáng qua đó sớm bị dập tắt bởi những câu chuyện khi đi làm nhiệm vụ của Oda. Nào là những quả bom xịt, đôi vợ chồng cãi nhau, đứa trẻ đi lạc, nghe lén cuộc gọi,... và ti tỉ thứ việc khác mà một quản lí cấp cao như Dazai chẳng bao giờ được giao. Cậu ta có vẻ rất hào hứng. Hai người họ cứ nói chuyện như thế đến gần nửa đêm. Người chủ thông báo quán sắp đóng cửa, cô nhân viên cũng dạ vâng cho có. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của đôi bạn, chắc là lâu rồi họ mới được nói chuyện với nhau như thế này, và không biết tương lai có bao nhiêu lần họ lại được ngồi vui vẻ với nhau như thế nữa.
Oda hỏi nhỏ cô nhân viên về việc hút thuốc, dù sao cũng không có vị khách nào khác ở đây. Dazai thì đã ngấm chút men rượu, bắt đầu nói năng lung tung (mà thật ra cậu ta đã nói năng lung tung ngay từ đầu rồi).
- Này Odasaku, tôi có một ước mơ nho nhỏ. Tôi muốn cũng với một cô người yêu xinh đẹp, trong một ngày nắng ấm, hai chúng tôi sẽ cầm tay nhau, bay đến một thế giới khác. Anh biết không Odasaku, con người ta sợ hãi cái chết, nhưng lại bị thu hút bởi nó, thật kì lạ phải không? Hahaha...
- Nếu có một cô gái xinh đẹp đồng ý yêu tôi ngay lúc này, thì thật là một điều quá đỗi hạnh phúc đối với một kẻ như tôi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc hahaha
Oda kéo người bạn của mình đứng dậy, trả tiền và nói lời tạm biệt với cô nhân viên dễ mến. Dazai đi ra đến cửa vẫn cứ luôn miệng nói về chuyện tự tử đôi với cô ấy, tối nay có lẽ có người ngủ không ngon mất thôi...
Giữa màn đêm đen kịt, có hai thân ảnh liêu xiêu níu lấy nhau đi dưới ánh sáng vàng nhạt lờ nhờ của đèn đường. Cậu thanh niên lâu lâu khẽ lắc đầu tiếc nuối, nói lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ mà hơi men mang lại: "Tiếc thật đấy, Odasaku lại không phải là một cô gái xinh đẹp...", "Odasaku hãy trở thành một cô gái xinh đẹp đi?", "Odasaku này...", "Odasaku..."
Người đi bên cạnh khi được nhắc tên chỉ biết buông một tiếng thở dài, anh thầm nghĩ người bạn của mình đúng thật là kì lạ. Mà có khi chính điều kì lạ ấy lại khiến hai người họ thân thiết được với nhau chăng?
----------
Cảm ơn vì đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top