Bạn có tin nhắn mới từ ---

Trước khi bạn đọc mấy dòng lủng củng dưới đây, tui muốn nói là chúng ta hãy tạm gác Ango sang một bên đã nhé, tui muốn viết về hai người thôi OvO


----------

Hôm nay là một ngày mùa đông rét buốt. Đám tuyết đã phủ trắng cả thành phố từ đêm qua, và không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đường phố vắng lặng, lác đác vài thân ảnh vội vã trên đường, mong sao chóng thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của những bông tuyết xinh đẹp mà vô tình.

Trong cái thời thiết lạnh căm ấy, có một người vẫn đang cặm cụi với công việc của mình. Anh cẩn thận gỡ từng lớp băng tuyết trên tấm gỗ cũ mòn, rồi nhẹ nhàng bẩy tấm gỗ lên. Ẩn dưới vỏ bọc vô hại của nó là một món vũ khí nguy hiểm - một quả bom hẹn giờ đang không ngừng phát tiếng kêu cảnh báo. Người đó không có vẻ gì là bất ngờ cả. Dường như anh đã lường trước được mọi chuyện, chỉ chậc lưỡi một cái, ngay lập tức bắt tay vào gỡ bom. Mũi kềm của anh kéo léo luồn xuống dưới những dây xanh dây đỏ, chỉ với một nhát cắt dứt khoát, quả bom đã im bặt. Thế là một nhiệm vụ nữa lại hoàn thành. Giờ đây anh có thể về nhà, nơi có tiếng cười của những đứa trẻ, có lò sưởi ấm áp, và có cả món cà ri thơm nức mũi nữa. Nghĩ đến đây, dạ dày anh bắt đầu biểu tình. Anh nhanh chóng xếp gọn chỗ đồ nghề vào hộp, cất bước về phía tòa nhà lớn của Mafia Cảng. À thì, dù sao trước khi về nhà anh cũng phải báo cáo với boss một tiếng về nhiệm vụ vừa rồi.

Khi nhắc đến mafia, người ta thường nghĩ ngay tới những phi vụ làm ăn bất hợp pháp, những kẻ máu lạnh giết người không ghê tay, những cuộc thanh trừng tổ chức đầy mưu mô, và cả những nguy hiểm luôn rình rập mỗi ngày mỗi giờ. Vậy mà trong cái thế giới mà người ta chỉ nghe nhắc đến thôi cũng gai người ấy, lại có một người làm công việc tạp vụ, không giết người, không đòi hỏi quyền lực, thậm chí còn chăm sóc trẻ mồ côi và nuôi ước mơ trở thành nhà văn. Anh chàng đó tên là Oda, Oda Sakunosuke. Oda vừa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày của mình và đang trên đường về nhà, trên tay là một túi giấy lớn chứa nào là đồ chơi, bánh kẹo, sách vở... Lũ trẻ hẳn sẽ rất thích thú.

Như thường lệ, anh cùng lũ trẻ chơi đùa, cùng thưởng thức món cà ri thơm ngon, cùng quây quần bên lò sưởi kể chuyện thường nhật... Cứ như vậy, một ngày nữa lại kết thúc viên mãn, chẳng cần đòi hỏi gì hơn. Nhưng mà hình như anh vẫn còn điều gì đó cần làm...

Lại nói về mafia. Một khi người nào đó đã bước chân vào mafia, thì có một thứ luật bất thành văn cơ bản mà ai cũng phải biết, rằng ở trong thế giới bao trùm bởi bóng tối thì đừng tin tưởng ai cả. Bởi vậy mà tình bạn trong mafia là vô cùng hiếm gặp, nếu không muốn nói là chưa từng có. Nhưng đối với Oda thì lại khác, sẽ chẳng ai bất ngờ đâu nếu nói với họ rằng một mafia như anh có thể kết bạn. Và đương nhiên người bạn của anh cũng kì lạ không kém. Có một lời đồn được biết đến rộng rãi trong giới mafia, đó là "Vận đen lớn nhất dành cho kẻ thù của Dazai, chính là chúng đã làm kẻ thù của Dazai". Hẳn ai cũng cảm thấy tò mò và sợ hãi trước người tên Dazai được nhắc đến trong lời đồn này, mà cậu ta, không ai khác lại chính là một người bạn thân của anh chàng Oda kì lạ kia. Và điều mà người ta thường làm trước khi đi ngủ là nhắn tin hỏi thăm bạn của mình.

Hôm nay Oda đã đến tòa nhà mafia để nhận và báo cáo nhiệm vụ, nhưng anh lại không gặp được Dazai. Anh tự hỏi liệu cậu ta có phải làm việc trong tiết trời băng giá khắc nghiệt này không, hay là đã cố gắng tìm cách tự tử bằng việc đập đầu vào đậu phụ cứng 0 độ hay thắt cổ dưới tán cây lá kim đóng băng lởm chởm... Mà dù cậu ta đã làm gì giữa một ngày như thế này thì chắc là cũng cảm thấy lạnh thôi. Oda nghĩ như thế, mà có lẽ sự thật nó như thế, và anh cầm điện thoại lên gõ vài dòng chào hỏi.

Odasaku: [Chào buổi tối. Hôm nay trời lạnh nhỉ?]

Dazai: [Tối tốt lành, Odasaku. Aizzzz, trời lạnh như thế này thì chẳng thích hợp để tự tử gì cả. Hôm nay anh có làm nhiệm vụ không?]

Odasaku: [Không có thời tiết nào thích hợp cho việc tự tử cả, Dazai... Hôm nay tôi chỉ phá vài quả bom hẹn giờ thôi]

Dazai: [ANH LẠI ĐƯỢC PHÁ BOM À??? Tại sao ngài Mori lại luôn thiên vị anh như vậy chứ! Tôi sẽ đâm đơn khiếu nại, tôi cũng muốn được phá bom!]

Odasaku: [...]

Dazai: [Hôm nay tôi đã thử ăn tuyết đấy. Trông nó giống đá bào, nhưng đá bào thì ngon hơn nhiều. Odasaku này, hôm nào hết lạnh cùng tôi đi ăn đá bào đi?]

Odasaku: [Ừm, chờ hôm nào hết lạnh đã.]

Dazai: [Như thế thì lâu quá nhỉ...]

Odasaku: [Sắp đến mùa xuân rồi mà. Cùng lắm chỉ một tháng nữa thôi trời sẽ ấm lên thôi.]

Dazai: [Tôi cũng mong thế]

Odasaku:  [Cũng khuya rồi đó. Ngủ ngon, Dazai.]

Dazai: [... Chúc ngủ ngon, Odasaku]

...

Dazai: [Tạm biệt, Odasaku]

----------


Cảm ơn vì đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top