[ChuuDa] Buổi sáng
7:03 . Ánh nắng vàng nhạt tung cửa sổ chạy vào phòng. Có hai người đang nằm trên chiếc giường . Một người chiếm đa số chiếc chăn đang ngủ ngon lành , người còn lại đang hé mắt nhìn quanh . Mắt gã chạm với đồng hồ , nhìn thấy còn sớm nên quyết định cùng hắn ngủ thêm chút nữa .
7:36 . Ánh nắng vàng lại lên cao thêm một chút . Người tóc nâu trong chăn lại chẳng có động thái nào là sẽ tỉnh giấc . Gã đang phân vân có nên kêu hắn dậy hay không , nhưng đành thôi , vì hắn ngủ ngon quá , gã không nỡ đánh thức hắn dậy chút nào cả . Đồng thời vòng tay qua ôm lấy hắn mà ngủ tiếp .
8:32 .
"Dazai , mi còn định ngủ nữa à?". Gã cáu thật rồi . Thật không hiểu nổi sao con cá thu này lại có thể ngủ nhiều đến vậy .
"ưm..ư". Nhưng đáp lại gã là hai tiếng rên nhẹ , rồi hắn lại quay đi mà ngủ lại .
"Ta hết nói nổi mi rồi!". Gã nói vậy thôi chứ cũng không có ý định gọi hắn dậy nữa .
Gã nhẹ nhàng rời chăn , sau khi đi vệ sinh cá nhân một vòng rồi mới mở cửa một cách lẳng lặng và đi xuống thẳng phòng bếp .
Làm bữa sáng xong xuôi , gã thấy bên trên phòng còn chưa có động tĩnh gì nên quyết định lên xem .
"Dazai , mi tỉnh chưa đấy?" . Vừa mở cửa là gã đã hỏi .
"Ừ , tôi tỉnh rồi nè , Chuuya ngu ngốc!" . Giọng hắn khàn đi vì một giấc ngủ dài , lời lẽ thì vẫn khó nghe như mọi khi .
"Mi nói cái gì cơ?". Gã gằn giọng .
"Tôi không có nói gì hết , chỉ lại đợi con chó chậm chạp này lên bế chủ nhân xuống ăn bữa sáng thôi~" . Giọng hắn ngã ngớn .
"Ai là chó của mi chứ , đồ cá thu tanh hôi này!". Gã cũng không vừa gì đáp .
"Mà sao mi không tự xuống mà lại đợi ta?" .
"Còn phải hỏi sao , quả lại Chuuya ngu ngốc mà!" . Lời này chắc chắn là chăm chọc.
"HẢ! Sao cơ lại đổ lỗi cho ta!". Gã ngồi thẳng xuống mép giường đợi lời giải thích .
"Mới đó mà sên trần đã quên rồi."
"Cách đây mấy tiếng chúng ta vừa lăn lộn trên giường đó , nên bây giờ tôi không đi nổi . Được chưa!" . Hắn nói , còn lấy tay xoa xoa eo .
Gã không biết phải trả lời sao đây nữa...
"Chuuya chậm chạp trước khi đi đưa tôi xuống thì bế tôi vô nhà vệ sinh trước đã!".
"Dùng năng lực ấy , tôi không muốn sáng sớm thấy cảnh sên động tình đâu!". Nói ra mấy lời này thì hắn cũng mặt dày thật .
Qua năm phút mà hắn chưa ra , cũng chẳng nghe tiếng động gì . Sợ hắn ngủ ở trỏng luôn nên gã định phá cửa .
"Ten ten ten tèn , Chuuya thật thiếu kiên nhẫn." Hắn giờ mới bước ra .
"Tôi đổi í rồi , cậu ẫm tôi xuống đi" . Hắn nói , tay trái luồn từ sau lưng tới cổ , giữ lấy gáy gã .
Nâng Dazai xuông cũng không sao , không phải là không nổi . Nhưng mà..
"Mi-không sợ ta hứng lên rồi đè mi xuống hả?". Gã trừng mắt qua người đang được mình đỡ trong tay .
"Sên ngốc có thì tự đi mà giải quyết , tôi không có trách nhiệm gì đâu~".
Gã quyết định không trả lời để hắn ngậm mỏm lại , hơi nóng từ miệng nãy giờ cứ phà lên cổ gã đây này .
Đến phòng ăn , gã đặt hắn xuống cái ghế dài (được chuẩn bị riêng cho hắn) .
"Chuuya , nếu không có năng lực thì cậu có nâng nổi thứ gì không?". Hắn hỏi trong khi xoay cái đĩa của mình .
"Có!". Gã trả lời nghe tắp lự .
"Là gì thế?".
"Eo , hông , cổ với đùi người đó! Và tất nhiên là còn nhiều thứ khác nữa". Gã thản nhiên nói ra .
Sau hai giây thì hắn mời trả lời lại được.
" Ừ, đúng như tôi nghĩ , con sên ngu ngốc chỉ nghĩ tới tình dục và bạo lực!".
"Ta không có!". Gã ngay khắc phản bác.
"Ừm , ừm , ăn lẹ đi , Sên ngốc!"
"Ta biết rồi , cá thu !"
9:25 . Gã đã đi ra tới cửa và đợi em bồ hôn chào tạm biệt .
"Thiệt là cái thủ tục lằng nhằng , Chuuya!". Tất nhiên là hắn vẫn hôn gã .
Gã giữa chặt gáy hắn thêm một lúc để giữ cho nụ hôn sâu thêm.
Năm giây , mười giây, hai mươi giây gã mời buông lơi cho cái gáy đã đỏ lên của hắn .
"Ta đi đây!".
"phù..Ừ , tôi nghe rồi , tạm biệt!". Hắn vẫy tay .
"À, tối nhớ đến đây , ăn lẩu cua đấy , chiều về ta sẽ mua nguyên liệu sau!".
"Ừm..còn gì nữa không?"
"Không , ta đi đây , Osamu".
End_________________
Có thể có phần tiếp theo chẳng hạn .
Chương đầu tôi định viết DaRan , mà tại viết chưa xong nên up ChuuDa trước . Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top