Thời gian

Đã 3 tháng từ khi thảm kịch đó xảy ra.

Bầu không khí tang tóc vẫn còn lởn vởn xung quanh Honmaru và Thư viện.

Tất cả lặng im, vắng đi tiếng cười.

Vắng đi những câu hát.

Vắng đi những câu nói đùa.

Và hơn hết... Vắng đi một bóng hình.....

-Chúng tôi lại đến rồi, thủ thư/aruji.

Phần mộ của Hakikuo tại một góc vườn của thư viện. Đó là nơi mà Hakikuo hay ra đó ngồi mỗi khi rảnh rỗi. Không hiểu vì một cảm giác nào đó mà Hakikuo thật sự rất thích góc vười này.

Tất cả mọi người đứng trước mộ Hakukio, nơi có ảnh một cô bé 12 tuổi đang cười rất tươi. Cô bé đó như đang cố gắng nở một nụ cười tươi để động viên những con người đang đứng trước nó, cố gắng không làm họ khóc. Ấy thế mà họ vẫn cứ khóc, khóc như những người đã mất đi người thân của mình.

Akutagawa quỳ xuống trước mộ Hakikuo, đặt lên đó một bó hoa bách hợp. Hakikuo rất thích hoa bách hợp. Nó rất thơm.

Trời âm u. Có lẽ sắp mưa. Sấm đã rền vang lên những âm thanh khô khốc như muốn răn đe con người phải nhanh chóng rút vào nhà nếu không muốn bị biến thành một vật đen xì vô tri vô giác.

-Akutagawa-san, trời sắp mưa rồi, mau vào thôi...

-Mọi người vào trong thư viện trước đi, tôi sẽ vào sau.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu. Tôi sẽ vào ngay

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, như đánh dấu cho một khởi đầu mới tại một nơi âm u, xám xịt này. Nhưng có lẽ chẳng ai mong chờ đến nó...

-Để em ra mở cửa.

Niimi gạt nước mắt, ôm lấy chú cáo đi ra đại sảnh, mở cửa.

-Thủ thư trưởng?....

-Chào cậu, Niimi-kun. Tôi có chuyện muốn nói với Akutagawa một chút về thư viện. Theo tôi biết thì Akutagawa có vẻ là văn hào trụ cột ở đây, phiền cậu gọi cậu ấy nói chuyện với tôi.

-Vâng, ngài chờ một chút.

Niimi lại chạy ra vườn, thở hổn hển, gương mặt trở nên đỏ lựng.

-Akutagawa-san, Thủ thư trưởng đang chờ ở bên ngoài, ngài mau ra đi.

Niimi gọi, hai mắt đỏ hoe còn rớm lệ, tay ôm chặt lấy chú cáo.

-Được rồi...

Akutagawa xoa đầu Niimi mỉm cười.

Từ sau khi Hakikuo mất, Thư Viện và Honmaru đều phải dừng lại toàn bộ hoạt động. Akutagawa cũng chỉ có thể gìn giữ Thư Viện và Honmaru tồn tại. Cho đến lúc có người đến nhận trách nhiệm tại nơi này.

Có lẽ, chính lúc này.

Akutagawa rảo bước về phía Thủ thư trưởng, kính cẩn chào hỏi.

-Chào Thủ thư trưởng, có lẽ có chuyện gấp lắm nên ngài mới đến?

-Cũng không phải là quá gấp.

-Mời ngài vào Tư Thư Phòng ngồi, tôi sẽ đi pha một chút trà.

-...Không cần vậy, ta sẽ nói nhanh thôi.

-Được thôi, vậy mời ngài vào Tư Thư Phòng.

Cả hai cùng rảo bước vào Tư Thư Phòng. Sau khi đã yên vị trên ghế, Thủ Thư Trưởng lấy ra một tập hồ sơ, để lên bàn.

-Từ ngày mai, sẽ có một thủ thư mới đến đây để quản Thư Viện và Honmaru. Bên quản lí đã cho phép. Người này có đủ năng lực, cậu không cần phải lo.

-... Ngay ngày mai sao?....

-Đã 3 tháng rồi. Bên quản lí không thể bỏ bê lâu hơn được. Cậu thông cảm. Ta mong rằng con bé Hakikuo trên trời cao sẽ đồng ý.

Thủ thư trưởng ngước mắt lên trời, miệng mỉm cười. Akutagawa mở tập tài liêu ra, đọc qua một số thông tin về Thủ thư mới.

Akutagawa bỗng mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp một vài chữ.

-Không thể....

-Suỵt.

Akutagawa thật sự không nén nổi nước mắt mình nữa, nó cứ thế rơi lộp bộp xuống tập hồ sơ, làm cho nó ướt hết cả vào bên trong. Thủ thư trưởng đứng dậy, bước ra ngoài cửa.

-Ta tin rằng mọi người sẽ vui lắm. Vậy nên đừng nói gì cả.

-Tôi hiểu rồi...

Akutagawa gạt nước mắt, mỉm cười.

"Có lẽ bây giờ ngài cũng đang cười, đúng chứ Hakikuo?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top