Dấu chấm hết.
---Phòng họp---
Tại nơi tụ họp các thủ thư, thủ thư trưởng đang phổ biến một số tình hình mới cập nhật được.
-Hiện nay đang có tình trạng Xâm thực giả thoát khỏi các tác phẩm và tấn công các thư viện. Tình trạng trên đã xảy ra ở 3 thư viện, yêu cần tất cả mọi người để ý và tránh đến tình huống xấu nhất.
-Eo ôi, sợ quá đi.
-Ừ, đúng đó.
-Phải về dặn dò các thầy mới được...
Tiếng xì xào bàn tán vang vọng căn phòng họp, ai nấp đều mang trên mình một cảm xúc giống hệt nhau.
Đó là sự sợ hãi.
Ngược lại với bọn họ, Hakikuo đã lăn ra bàn ngủ từ đầu lúc họp đến giờ rồi. Đối với cô, cuộc họp chỉ là đến để ngủ, còn thông tin thì thu âm đem về thư viện nghe cùng các thầy cho đỡ mỏi cơ hàm.
-HAKIKUO!!! SAO LẠI DÁM NGỦ TRONG KHI HỌP NHƯ VẬY HẢ??? LẦ NÀO CŨNG NHƯ LẦN NÀO!!!
Bác thủ thư trưởng cầm một tập tài liệu phi một phát trúng đầu Hakikuo.
-Méeeeeee!!!!! Ai ném vậyyyy!!!
Cô hét um lên, xoa xoa cái cục u phồng to trên trán. Ở thư viện thì đây là chuyện rấtttt đỗi bình thường rồi. Vì sao ư? VÌ Hakikuo toàn ngủ gục trên bàn ấy chứ có bao giờ làm việc hẳn hoi đâu? Ngay cả ở Honmaru cũng thế.
-Chào chiều, Hakikuo~
Bác nở một nụ cười "hiền dịu" với cô, sát khí bung tỏa ngập phòng.
-Ủa, sao bác lại ở đây? Ủa, sao các cô lại ở đây?
Cô đảo mắt xung quanh phòng họp, toàn những gương mặt thủ thư mà mình quen biết.
-Đang họp đó Haki.....
-Ủa, vậy à?....
Cô gục mặt xuống bàn, toan ngủ tiếp.
-DẬY MAUUUUU!!!
-Vângggg.
Cô thở dài chán nản, ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối bời do ban nãy ngủ nên bị rối.
-Oáp~ Họp những cái gì rồi ạ?
-.......Hiện nay đang có tình trạng Xâm thực giả thoát khỏi các tác phẩm và tấn công các thư viện. Tình trạng trên đã xảy ra ở 3 thư viện, yêu cần tất cả mọi người để ý và tránh đến tình huống xấu nhất.
-Vậy là xong rồi ạ?
-Ừ, mọi người có thể về rồi.
-Oáp, chào bác.
-Chúng cháu chào bác.
-Ừ, mấy đứa đi thong thả.
---Bên ngoài khu vực sân---
-Sao cậu lại thản nhiên vậy Hakikuo?
-Sao nào? Lo lắng làm gì cho mệt, cứ thoải mái đi~
-Vô tư gớm hen...
-Chuyện, tớ mà lại~
---Thư viện Hakikuo---
-Ta về rồi nè~
-Chào thủ thư, ngài về rồi.
-Ừm, chào các thầy. Bản thu âm buổi họp đây, các ngài nghe đi. Ta đi tắm trước, lát qua Honmaru zẩy.
-Sao lại sang đó ạ?
-Tại ta tự dưng bị lên cơn đó mà.
Cô cười khúc khích. Thật ra là tiệc này là để cổ vũ tinh thần cô trước khi cô phải tham gia vào một cái kì thi thật sự thật sự hãmmmm.
-Vậy ngài đi tắm đi. Chờ đội 1 đi thanh tẩy về đã.
-Okieeee.
---Tại Honmaru---
-A, Aruji-sama, ngài đến rồi~
Cả bầy Tantou tíu tít nói đuôi nhau bu lấy Hakikuo. Cô mỉm cười, xoa đầu lũ nhóc.
-Ừm, ta đến rồi đây.
-Aruji-sama, ngài vào trong kia đi, mọi người đang chờ ngài và các thầy bên thư viện đấy.
-Ừm, các em cũng vào đi.
Rồi chúng lại kéo nhau vào, để lại con mắt kinh ngạc cho các Văn Hào đang mắt chữ O miệng chữ A.
-Vậy ta vào thôi?
-À, ừ.
Vì sao á? Vì bình thường Hakikuo được xếp vào dạng lầy lội không tả được mà hôm nay hiền dịu khác hẳn.
-Ngài nhập tiệc thôi, tất thảy đang chờ ngài đấy.
-Yosh Hasebe-kun~
-Mọi người đang ở ngoài vườn đó, ngài ra bên đó đi.
-Okie~ Đi thôi các thầy.
-Ừm.
Rồi Hakikuo dẫn theo một đoàn người lớn nhỏ tiến vào trong sân vườn, không khí trở nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn.
-Mitsusada cậu đang làm gì đây?
-Tôi nướng ngô ấy mà, ngài có muốn thử nướng không?
-Tất nhiên là có rồi!
-Vậy được thôi. Đầu tiên, ngài cho ngô lên vỉ nướng rồi xoay. Cho đến khi nào chín đều nhé.
-Okie~ Cậu vào ăn với mọi người đi.
-Nhưng một mình ngài... Ổn không đó?
-Được mà được mà~
--20 phút sau--
-Có ngô ăn ròi nè~~~
Hakikuo bê ra một khay ngô, mặt mày lấm lem bám đầy bụi than, mặt tươi roi rói đưa cho mọi người.
-Tôi bảo rồi mà, bẩn hết người rồi.
Mitsusada nói với giọng trách mắng, lấy khăn lau lau mặt cho Hakikuo.
-Không sao, không sao mà~
"Rắc rắc.... CHOENG"
Một khoảng không bầu trời nứt ra, từ đó chui ra một dàn kebiishi.
-Cái--
-TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀO TRONG HONMARU LẤY BẢN THỂ MAU LÊN. ICHIGO ĐƯA TANTOU CÙNG MẤY ĐỨA NHỎ VÀO TRONG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO AI RA NGOÀI!
Hakikuo hét lên, tay cầm thanh Uchigatana đỡ đòn kiếm của Tachi Kebiishi. Ichigo luống cuống đưa lũ em cùng mấy văn hào như Niimi, Kenji,... vào trong. Tất cả đã lấy đủ bản thể của mình, sẵn sàng đánh với lũ thoái sử quân.
-Khốn khiếp! Sao thoái sử quân lại đến được đây chứ?
Hasebe siết chặt lấy thanh bản thể, khó nhằn kết liễu con Uchi Kebiishi.
-Đã có một lỗ hổng thời gian không hề nhỏ liên kết giữa hai bên. Ta e là....
Và điều Hakikuo nghi ngờ đã thành sợ thật. Gần đó, một đoàn Xâm Thực Giả kéo đến. Toàn là loại No.4, cùng Kebiishi chiếu ánh xanh dương rực cả vùng trời.
-Các văn hào, lấy vũ khĩ ra!!!
Một ánh sáng chói lóa phát ra. Tất cả đã lấy vũ khĩ của mình. Hakikuo nhếch đôi môi mỏng của mình, tạo nên một đường con hoàn hảo.
-Nào! Hãy cùng nhuộm đỏ vầng trăng đêm nay thôi.
Tất cả cùng lao lên, kết liễu hết lớp địch này đến lớp địch khác. Nhưng phe địch quá mạnh, toàn quân không cản nổi.
-Thầy Kunikida, thầy Katai!
Hakikuo lập tức chạy đến chỗ Kunikida và Katai, hai người đã bị thương xuống Tang thất. Một số văn hào khác cũng đã trong tình trạng Hao Nhược. Tình hình vô cùng nguy cấp.
Bên Touken Danshi cũng không kém. Rất nhiều người đã chân kiếm tất sát, máu ai cũng đã chuyển về màu vàng, cam.
Bỗng đằng sau Hakikuo có một tên Mực Tổn thương No. 4. Hắn vung cây đao của mình lên, lưỡi đao tựa như một con hổ chỉ chực ngoạm lấy Hakikuo. Không chần chừ, cô vội đẩy Kunikida cùng Katai sang một bên, nhắm chặt mắt như sẵn sàng đón nhận lấy cái chết.
-Thủ thư!!!!
Thầy Akutagawa lao ra, đỡ trọn lấy lưỡi đao, máu bắn tung tóe lên mặt Hakikuo. Trong phút chốc, thầy Akutagawa mỉm cười với cô rồi ngã khụy xuống. Cô vội đỡ lấy thân thể thầy, nước mắt chỉ chực tuôn rơi.
-Thầy ngốc quá mà!! Cứu ta làm gì chứ??
-Hộc... Thủ thư.... Chạy đi.
Thầy khẽ mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt. Giọt nước mắt Hakikuo cứ thế chảy ra không ngừng. Tên Mực Tổn Thương No.4 lại vung đao lên, nhắm vào Hakikuo. Hakikuo mặt tối sầm, rút thanh Oodachi ra đã lấy lưỡi đao ấy, nhanh chóng kết liễu hắn.
-TẤT CẢ LÙI LẠI!!
Cô hét lên. Tiếng hét như muốn xé toạc cổ họng cô. Một tia sét đánh ngang lưng trời, tựa như mở ra cánh cổng địa ngục.
-Mấy tên này...... ĐỂ TA XỬ!!!!!
Chưa dứt hết câu, cô đã lao vào đám địch. Thanh Oodachi trong tay cô vung lên, kết liễu hết tên địch này đến tên địch khác.Máu đỏ rực tuôn ra không ngừng nghỉ như tạo thành một cơn mưa. Chẳng mấy chốc, bên địch đã giảm hẳn. Chúng điên cuồng lao lên tấn công Hakikuo nhưng đều bị thanh Oodachi trong tay cô chém làm đôi. Toàn quân từ phía dưới lao lên, kết liễu nốt chỗ địch còn lại.
Sau khi kết thúc cuộc chiến, ai nấy đều thương tích đầy mình. Chẳng có mấy ai là lành lặn.
-May quá, kết thúc rồi nhỉ? Aruji-sama.
Mikazuki đi đến bên cạnh Hakikuo, mỉm cười một nụ cười quen thuộc.
-Ừ.
Nói xong câu đó Hakikuo cũng khụy xuống. Ho ra không biết bao nhiêu là máu. Mikazuki vội đỡ lấy cô, gọi mọi người đến.
-MỌI NGƯỜI, LẠI ĐÂY XEM ARUJI THẾ NÀO RỒI!!!
-Tránh ra cho tôi xem nào.
Yagen chạy đến, nâng đầu Hakikuo lên, nhìn qua rồi lắc đầu một cách bất lực.
-Không thể nào....
-Đại tướng.....
Hakikuo mỉm cười, máu chảy ra từ nơi khóe miệng.
-Đừng buồn thế chứ.... Dù sao kiếp này chúng ta đã gặp nhau rồi, coi như là phúc. Nhưng không may lại thành ra như thế này. Dẫu sao xin mọi người đừng buồn. Ta vẫn sẽ mãi ở bên mọi người.
-Ngài đừng nói gở thế chứ! Nhất định ngài sẽ sống!
-Làm sao được chứ?.... Đừng tham lam thế. Chúng ta đã bên nhau ngần đó thời gian rồi, nên nhường lai cho người khác chứ--- Khục!
Chưa nói hết câu, Hakikuo lại phun ta một búng máu, hơi thở trở nên nặng nề.
-Hộc.... Ta mong mọi người... Sẽ hạnh phúc..... Nhé?.....
Rồi một vầng sáng bao quanh Hakikuo, ôm trọn lấy cơ thể cô rồi của người cô cũng tan biến tựa như những chú đom đóm lập lòe trong đêm.
-AAAAAAAAAAA.
Bầu trời u ám nặng nề rủ xuống những giọt mưa như khóc thương cho một sinh linh bất hạnh đã ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top