Tự truyện 2:
Dazai ấy hả, nếu người không tiếp xúc sẽ không hiểu cậu ấy đâu
~ Dan ~
---------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy, tôi đi dạo bên bờ sống, tìm cảm hứng sáng tác , tôi bắt gặp thiếu niên mái tóc anh đào
Trông cậu ta không ổn chút nào, cực kì chật vật, toàn thân ướt đẫm, trên tóc còn dính chút rong rêu
" Dazai"-tôi gọi to vị thiếu niên
" A, Dan Kazuo"-cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi
Ánh mắt hơi híp lại, mờ mịt xen lẫn đêm tối
Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên thở nhẹ, cảm xúc hoàn toàn bị đè nén
Sự thấu hiểu sao,...
Dường như trong giây phút này, Dazai ôm người co rúm lại, mịt mờ nhìn về phía trước, hoang mang không biết làm thế nào giữa cõi người xa lạ lướt qua. Tầm mắt Dazai hạ xuống trên thân xác của 1 con chó bị chết trôi, đôi mắt màu đỏ cứng đờ đến kì dị
" Trông ông không ổn nhỉ"--tôi hạ thấp giọng
" Không không, tôi ổn mà"
Giống như một hành động vô thức lặp lại, khoé môi Dazai cong lên, luôn miệng nói ổn, nụ cười lễ phép nhưng lại trống rỗng đến lạ
Đáng sợ,
Thật đáng sợ
Tôi hé miệng, môi cũng cong lên, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, 1 giây, 2 giây, rất nhanh bị sự thương tiếc che lấp
Tôi thương tiếc thiếu niên tóc đỏ ngồi trước mặt
Muốn làm gì đó,
Vớt vát cậu ta ra khỏi bùn lầy đen tối chẳng hạn
Nhưng lại quá muộn,
Vĩnh viễn không thể
Cậu ta lắc đầu, tiếp tục cười
Tôi biết cậu ta chẳng ổn chút nào, nhưng nhìn vẻ điển trai đó xem
Kiểu người con trai nhỏ gầy, tinh xảo thế này thực sự rất thu hút phái nữ, không phải kiểu bảo hộ lo lắng, mà theo kiểu muốn được ở bên cậu ta cả đời
Nếu như có thể, tôi đã đem lòng thích vị thiếu niên này từ lâu
Nè nè Dan, tôi đã thử tự sát cùng vài liều gây mê, nhắm mắt chìm xuống dòng sông nhưng vẫn không chết được"- Âm thanh của cậu ta vang nhè nhẹ, giọng nói giễu cợt xen lẫn buồn bã
Đôi mắt mở to, lông mày nhướn lên hệt đứa trẻ nhỏ khám phá ra điều mới mẻ nào đó, nhưng hàm ý câu chữ chẳng mấy gì tốt đẹp
Từ lần đầu gặp mặt, sâu tận đáy lòng, tôi nhận ra Dazai là kẻ "đã mất đi tư cách làm người"
Những lời khuyên nhủ lướt qua, nó nghẹn ắng trong cổ họng, vô thức cứng đờ thoát ra câu nói vô nghĩa
"...Tệ nhỉ..."
" Phải trông thật tệ"-thiếu niên lầm bầm
Cái buồn man mác dâng lên trong mắt tôi, buồn không cần đòi hỏi lí do, chỉ là điều hiển nhiên thôi , một kẻ điên hay một kẻ tầm thường cũng biết buồn, nó là 1 định luật, 1 định luật của con người
" Ông không về sao, cả người ướt đẫm thật khó chịu"
" Phải, khó chịu thật, nhưng tôi vẫn muốn ngắm hoàng hôn, chết trong sự ảo não tuyệt đẹp của nó"
Nụ cười mong manh tuy sắp vỡ, hoà mình khung cảnh mộng ảo, giả đến phát sợ
Dazai rõ ràng đứng chênh lênh giữa sự sống và cái chết, dưới hố sâu có đôi bàn tay kì dị vươn lên, nó nắm lấy góc áo của cậu thiếu niên, kéo xuống mặc cậu ta có giãy giụa mức nào, tia sáng lẻ loi ngang qua phút chốc tan biến
Tựa như đám mây trắng nhỏ bé rạng rỡ dưới bầu trời xanh, nhưng lại đen kịt trên màn đêm u tối
Tôi chỉ lặng yên nhìn sinh mệnh bị vùi lấp,
Vô phương cứu chữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[...Cái chết đang đợi tôi, nhanh thôi, tôi sẽ bắt gọn nó]
~ Dazai Osamu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top