Chương 2:

~Aay da, tự nhiên hôm nay mệt mỏi quá~

Ngồi một mình giữa hàng ghế dài trên dãy hành lang, Dazai đung đưa đôi chân trần của mình.

Gã suy nghĩ, chợt nhớ lại lời Ango từng nói"Thế giới bên ngoài đẹp đẽ và yên bình, tôi ước chúng ta có thể rời khỏi đây và bước qua ranh giới của nó, ông có thấy thế không Dazai"

Nhưng mọi thứ Dazai thấy là một mảng màu xám đen tuyền, đến cả bầu trời trong xanh cao vút hay tiếng nước chảy rì rào phản phất mùi cá lạnh tanh Dazai cũng không cảm nhận rõ, thứ mà Dazai làm chỉ là tự sát, tự sát và lại tự sát, Oda rất hay càu nhàu về việc này.Nếu có Dan Kazuo ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ miêu tả về phong cảnh nơi đây một cách chi tiết và đầy đủ nhất cho gã nghe. Có lẽ sống để giống họ có thể giúp gã bớt cô đơn hơn chăng?

Dazai bỗng dưng đứng dậy, gã chầm chậm tiến về phía cửa sổ, nheo mắt lại trông ngóng những con người dưới kia, bận rộn, nhỏ bé lại còn vô hại, gã đưa tay ra nắm, ước chừng chỉ một nắm tay đã giết bao sinh mệnh rồi. Tận hưởng không khí cô độc, một bàn tay chai sạn đặt lên vai, gã quay người lại nhận ra trước mặt là bác sĩ Mori Ougai.

" Dazai-kun, đã bao lâu cậu chưa ra ngoài"-ông lấy quyển sổ ghi chép ra, tuỳ tiện hỏi gã

" Ừm, xem nào, chắc 1-2 tháng gì đó, tôi không rõ"

Gã lại nói tiếp"Tại tôi rất bận rộn mà, mỗi..

"Mỗi ngày cậu đều thử các kiểu tự sát khác nhau và giác ngộ được chân lí đời mình rằng : Hãy tự tử một cách đẹp đẽ, thuần khiết và không đau đớn phải không Dazai"-Mori nói chen vào lời gã

" Ông hiểu tôi quá nhỉ bác sĩ Mori"

"  Được rồi, dẹp nụ cười giả tạo đấy đi Dazai, chiều nay nhớ ghé qua phòng tôi, nó liên quan đến vấn đề của cậu"

Mori Ougai rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho gã. Dazai bước lên trên tầng thượng, đôi chân gã không tự chủ được bước nhanh hơn, nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa, đến lúc hoàng hồn đôi chân ấy đã đung đưa phía ngoài khoảng không vô định kia. 

Dazai ngã xuống, thời gian cứ thế trôi chậm lại, gã cảm nhận người mình nhẹ hẳn ra, bắt đầu tưởng tượng gương mặt của người phía dưới khi nhìn thấy thi thể gã, khuôn mặt họ sẽ thế nào, trắng bệch hay đôi mắt trợn to tràn đầy cảm xúc, nào là nỗi buồn, sợ hãi, cảm thông khi nhìn thấy cái chết. Ôi nhiều quá, gã biết làm sao để trở nên giống họ đây, chẳng biết khi nào sẽ có người đổ thứ dung dịch lấp đầy trái tim nhem nhuốc của gã, trong giây phút hoảng loạn, la hét của họ, gã nhắm chặt mắt, cứ thế lao xuống như con thiêu thân

Tôi muốn một cái chết thật hoàn mĩ,...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top