Chap 0: Những ngày ở thư viện

Thư viện Đế Quốc, một thư viện lớn và bí ẩn.

Tại sao nó lại bí ẩn?

Không ai biết cả, tất cả chỉ là những tin đồn được tung ra khi thư viện bất ngờ cấm người dân ra vào

Một thời gian sau, thư viện lại mở cửa cho mọi người, nhưng tin đồn thì vẫn còn. Các nhà báo kéo đến liên tục để hỏi về chuyện tin đồn trước kia

"Xin lỗi! Chúng tôi từ chối trả lời, đây là bí mật quốc gia, chúng tôi không thể tiết lộ" Giọng bác giám đốc dõng dạc trong phòng tiếp khách

Mấy tên nhà báo vẫn nhao nhao lên muốn câu trả lời

"Mizuo! Tiễn khách"

"Vâng!"

Chàng trai tên Mizuo đứng dậy, đi ra mở cửa. Những tên nhà báo kia vô thức đứng dậy, lần lượt đi ra cửa, ra sảnh, và ra khỏi thư viện. Sau khi ra ngoài, họ nhìn nhau và tự hỏi mình đến đây để làm gì hoặc tại sao mình lại ở đây

"Cháu nghĩ ta nên lại "đóng cửa" thư viện"

"Ta phải suy nghĩ đã... nếu tiếp tục đóng cửa thì sẽ không hay..."

Thư viện Đế Quốc chính là nơi lưu giữ linh hồn của rất nhiều văn hào Nhật Bản, và có khoảng 42 người trong số họ đã được chuyển sinh sống một cuộc sống thứ hai.

===============================================================================

Vị thủ thư trẻ đẩy cọng kính, suy nghĩ một lúc,... Rồi cậu đứng dậy, đi ra ngoài vườn.

Mọi thứ vẫn như thường ngày...

Thầy Izumi và thầy Tokuda vẫn chí choé với nhau, còn thầy Ozaki và thầy Kouda thì vẫn nhàn nhã ngồi nhìn cuộc cãi vã của hai cậu học trò cách đó không xa

Thầy Nakahara đang chơi với thầy Miyazawa và thầy Niimi. Mà... hình như người nổi trên mặt hồ kia là thầy Dazai? Ầy... hết cách mà...

Mizuo lấy điện thoại ra và gọi cho bệnh xá để khênh Dazai vào

Dạo ngoài vườn một lúc, cậu đi vào nhà ăn để lấy chút đồ ăn vặt,... một đĩa bánh Anpan thì tuyệt vời

Nhưng vào đến cửa, linh tính cậu mách bảo quay đầu lại ngay trước khi quá muộn!! Và cậu đã bị kéo vào... xong đời rồi....

"Thầy Sakaguchi... thầy Edogawa... tha cho em!!" Mizuo than khóc

"Mizuo-kun! Đã vào đến đây rồi thì cũng nên ăn chút gì đó chứ nhỉ?" Ango đặt nồi lẩu xuống bàn ngay trước mặt thủ thư

"Hôm nay chúng tôi đích thân vào bếp đó! Lẩu Ango và cơm nắm xanh!"

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!" Tiếng hét ai oán vang lên từ nhà ăn khiến những văn hào khác đi qua đều thầm cầu nguyện cho con người xấu số ở trong kia

Và người ở bệnh xá lại tiếp tục công việc của mình, đến nhà ăn và khênh vị thủ thư trẻ kia đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top