CHAP 7: MỘT BUỔI SÁNG ĐẦY NÁO LOẠN

Tomie mơ...một giấc mơ đầy hoài niệm. Cô mơ thấy mình đứng giữa chiến trường đầy máu và xác người và một căn nhà đang rực lửa. Cô thấy chiếc váy mình mặc nhuộm một màu đỏ thắm và hai tay cung không ngoại lệ. Cô thấy chính mình đang ôm xác một cậu con trai mà gào khóc. Cái xác đó hình như là của em trai cô, đây là lúc họ bỏ trốn khỏi tổ chức mà họ dùng cô như vật thử nghiệm, khoảng thời gian trước khi cô gặp được Dazai-san. Ngày đó, em trai cô đã thay cô nhận cái chết mà đáng lẽ cô phải nhận cho việc phản bội tổ chức. Đó là lý do duy nhất khiến cô ân hận. Vì mải ôm xác em mình mà "cô"-ý là cô trong quá khứ- Không thể nhìn thấy có người đã gượng dậy trong đống xác đó, tiến sĩ đã nhận nuôi cô, kẻ biến tuổi thơ của cô thành điện ngục, kẻ đã lấy mạng em trai cô, và có lẽ đã gần như lấy mạng được cô. Tại sao lại gần như ư? Vì đơn giản là có người cứu cô...và người đó là... Dazai-san...
----------------------------------------------------------------
- Ưm...- Tomie khó khăn mở mắt và điều đầu tiên cô nhận được là khuôn mặt của Dazai-san ở sát rạt chỉ cách nhau 5 cm là cùng.
- Dậy rồi!-Dazai mỉm cười
-...- Tomie đó một cục và hét- Né xa em ra tên biến thái kia!
Vừa hét cô vừa đạp Dazai khiến anh ngã xuống giường. Đầu đập xuống đất
-Đau...Tomie-chan em mạnh tay quá...-Dazai giả vờ tủi thân- Anh chỉ muốn xem em đỡ sốt chưa thôi mà... Tối hôm qua em sốt cao lắm đó...
- Thật à?- Tomie lo lắng ngồi dậy đi tới chỗ Dazai- Em xin lỗi...em không biết...anh có đau lắm không.
(T/g: dễ bị lừa v~, Akutagawa cũng không dễ bị lừa như thế này. Nói túm quần lại là chị ấy rất dễ dụ...chỉ với Dazai)
- Đau lắm đó...- Dazai xoa xoa trán
- Em...em xin lỗi, em bù cho anh- Tomie luống cuống, sau một hồi đắn đo cuối cùng cô cũng thu hết can đảm hôn lên trán Dazai một cái- Cho...cho anh đó...đỡ...đỡ chút nào chưa...
1s...2s...3s...
Dazai bật cười thật lớn
- Tomie-chan đáng yêu đến không ngờ luôn!- Dazai
- Anh...- Tomie- Anh chọc em!
Thẹn quá hoá giận cô dùng tay đấm vào ngực Dazai mấy cái. Cả hai cứ người đấm người cười như thế mà không để ý Atsushi, Thống đốc và Tanizaki đã đến từ khi nào. Cả ba đều đồng loạt nhìn Dazai và nghĩ: "Thằng nào đây ta không quen"
- Dazai- sếp Fukazawa là người lấy lại được sự bình tĩnh đầu tiên.
- A...Thống đốc- Dazai đứng dậy chào, Tomie làm theo.
Fukazawa gật đầu thay cho sự đông tình. Lúc này Atsushi mới đi lại.
- Chào chị Yamazaki-san...hi vọng chị không phiền khi chúng em bỏ chị lại chỗ Dazai-san thế này.- Atsushi nói
- Không sao...- Tomie mỉm cười- Hồi còn ở Mafia cảng tôi ở chung phòng với anh ấy hoài mà.
- Vậy sao?- Atsushi khinh ngạc, sau đó nhìn Dazai với con mắt khinh bỉ, hồi đó ổng có làm gì con gái người ta không thế?
- Mà đứng gọi bằng chị nghe già lắm, chúng ta bằng tuổi mà, gọi cậu tớ ra được rồi.- Tomie mỉm cười hoà nhã.
- Được sao?- Atsushi mừng rỡ
- Được mà.- Tomie
- Tốt quá- Atsushi nắm lấy tay Tomie đầy mừng rỡ- Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên tớ có một đứa bạn đồng lứa.
- Mình cũng thế.- Tomie mỉm cười lần nữa.
Nhưng hai đứa chưa kịp nắm tay bạn mới lâu thì Atsushi đã cảm thụ được sát khí. Ngước lên mới thấy Dazai đang nhìn cậu như muốn nói: "Bỏ tay ra." Vội vàng rụt tay lại.
- Sao vậy?- Tomie thắc mắc
- Là...- Atsushi mở miệng định chỉ đích danh tên đằng sau lưng Tomie thì.
- Nắm tay lâu quá cũng không tốt đâu Tomie-chan- Dazai mỉm cười ra vẻ chỉ dẫn
- Vậy ạ?- Tomie ngạc nhiên- Em không biết vụ này...
- Không sao, không sao...- Dazai vỗ vai cô, ra vẻ anh đây sẵn sàng chỉ bảo làm Atsushi thập phần khinh bỉ "đồ lật lọng"
- Yamazaki-san...- Tanizaki lo lắng nhìn cô
- A...cậu ổn chứ?- Tomie gạt Dazai qua một bên chạy lai hỏi thăm Tanizaki- Tối hòm qua Chuu-nii ra tay mình lắm đấy.
- Tôi ổn mà...cô vẫn nhớ sao?- Tanizaki
- Ừ...- Tomie cúi mặt- Tất nhiên là tôi nhớ hết mà. Kể cả việc Bá Vương nhãn bị mất kiểm soát. Xin lỗi vì đã khiến cậu liên lụy
- A...không sao, Yamazaki-san mà như vậy sẽ làm tôi ngại đó- Tanizaki nói nhưng trong thâm tâm đang lo sợ cái tên tóc nâu, cao cao nào đó đang làm mặt be like:" khiến co ấy khóc đi, tôi sẽ cho cậu thăng ngay và luôn".(T/g: lại thêm một thanh niên bị cuồng vợ 😒)- Yamazaki-san đừng có khóc...cô mà khóc là Dazai-san sẽ giết tôi mất a..
- Được rồi...- Thống đốc bị cả lũ nhân viên cho ăn bơ free nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng- Vào vấn đề chính thôi.
- A...- Dazai gật đầu
- Vấn đề gì ạ?- Tomie thắc mắc.
- Chúc mừng em Ymazaki Tomie, em đã qua kì thi sát hạch và chính thức được nhận vào tổ chức thám tử vũ trang.- Dâzi nói
- Ơ...có ạ...- Tomie
- Phải, việc khống chế Chuuya và cứu mạng những vị khách trong quá cà phe đã khiến em vượt qua bài kiểm tra.- Dazai
- Vậy là em được nhận...- Tomie
- Ừ- Dazai
- Nghĩa là...- Tomie vui mừng nắm lấy tay Dâzi rồi cả hai cùng đồng thanh
- Chúng ta lại có thể tự sát đôi rồi
Cau hét đó làm Atsushi quang ngại, trụ sở thám tử rồi sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: