CHAP 3:BÁ VƯƠNG NHÃN, BIYO HASAMI VS RASHOMON

- Đã lâu không gặp Akutagawa- Tomie mỉm cười với cậu con trai mới tới. Chiếc áo đen quen thuộc của ngày nào.- Vẫn còn mặc cái áo tôi tặng cậu à? Bất ngờ ghê nhỉ?
Cô mỉm cười, con mắt lại quay đi nhìn về phía xa xăm. Akutagawa không đáp lại câu hỏi của cô, mà thay vào đó là một câu nới đầy sự mỉa mai
- Thật không ngờ ta lại có vinh hạnh chứng kiến người được Song hắc huấn luyện trở nên như vậy.- Akutagawa nó gương mặt vẫn vô cảm
- Không chỉ là vậy, ta còn là sempai của ngươi.- Tomie nhếch mép đáp trả. Đi theo Dazai-san lâu như vậy, tất nhiên tính cách ưa trêu người này cũng là do anh đào tạo ra đấy nha.
Dứt lời, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như vừa bị một thứ gì xuyên qua. Là Rashomon.
- Vẫn dễ tức giận như ngày nào.- Tomie lắc đầu thất vọng, một tay đưa lên vỗ vài cái, Rashomon liền biến mất
- Năng lực đầu tiên của Bá vương nhãn, sao chép...- Akutagawa nhàn nhạt nói- Ta chúa ghét năng lực này của ngươi.
- Vậy ư?- Tomie mỉm cười đầy tưng tửng (Tính cách bị ảnh hưởng từ Dazai: on)- Ta không biết đó nha~~~. A mà, ngươi có thắng ta bao giờ đâu nhỉ, ghét cũng là chuyện thường.....
Tomie chưa kịp nói xong thì một cú đấm vung ngay mặt của cô. Akutagawa điên rồi.
- Yếu thật đó.- Tomie xoa má- Ngươi thật là, vẫn dễ mềm lòng lực đấm này còn quá nhẹ. Thảo nào người đó bảo Atsushi mạnh hơn ngươi.
Và thế là cô lại bị ăn đấm
- Làm sao ngươi biết được việc này. Ngươi đã rời tổ chức trước khi những sự kiện đó diễn ra mà- Akutagawa kích động
- Ta có cách làm của ta Akutagawa, sói đơn độc, đó là tên mà Boss đặt cho ta, xét đi xét lại nó vẫn hợp với ta hơn một kẻ hấp tấp như ngươi.-Tomie
"Xoẹt" Lại thêm một Rashomon bên phía ngực trái.
- Ngươi không có quyền nói điều đó, một kẻ nãy giờ chỉ nói xuông, một kẻ đã quên cách chiến đâu như ngươi không có quyền hạn ở đây!- Akutagawa hét
- Vậy sao.- Tomie nhếch mép nhìn Akutagawa- Đó là lý do ngươi thua ta đấy. Nhìn lại ngươi xem, có khác gì con cá trong rọ không?
Lời nói của Tomie đánh động đến Akutagawa, cậu vội nhìn xuống chân mình, từ khi nào, chân cậu đã bị những khối tóc cuốn lấy, muốn cử động lại rất khó khăn.
"Biyo Hasami, Sợi xích của mái tóc"
- Đó là lý do ngươi thua kém ta rất nhiều- Tomie- Ta thật sự, rất thất vọng về ngươi, Akutagawa.
Câu nói của Tomie như một cánh cổng mở ra ký ức xưa của Akutagawa. Ngày đầu tập luyện với Dazai
(Flash Back )
- Dazai, đủ rồi mau dừng lại- Tomie (12 tuổi) chắn trước mặt Dazai.- Akutagawa chỉ mới vừa gia nhập, lượng bài thể lực như vậy là quá sức đối với cậu ấy.
- Tomie, tránh ra- Dazai (16 tuổi)- Anh rất tiếc nhưng lần này buộc phải bác bỏ lời đề nghị của em thôi.
- Xin anh đó Dazai-san, ít nhất hãy để em sơ cứu cho cậu ấy đã- Tomie cố chấp nói
- Tránh ra đi, xin em đó, anh không muốn dùng vũ lực.- Dazai
- Xin anh...làm ơn, chỉ lần này thôi...- Tomie
- Nếu em cứ như vậy, Akutagawa sẽ không bao giờ có thể mạnh hơn.
- Osamu!- Tomie hét lên cái tên của Dazai- Xin anh...
Dazai sững sờ nhìn cô nhóc trước mặt, từ khi biết nhau tới giờ đây là lần đầu tiên- sau hơn chục lần anh đề nghị- Tomie chịu gọi thẳng tên anh, nhưng tất cả là vì một thằng nhóc. (T/g: Giờ có lẽ ta đã biết lý do Akutagawa bị hành rồi)
- Thôi được.- Dazai thở dài- Nhưng chỉ lần này thôi.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Tomie vội vàng chạy lại cầm hộp sơ cứu băng cho vết thương của Akutagawa, tuy cô là một kẻ máu lạnh nhưng không hiểu sao khi nhìn Akutagawa như thế cô lại khó mà bỏ qua, có lẽ vì chấp niệm lúc xưa chăng?
- Cậu thông cảm. Dazai-san là vậy đấy, ngày trước mình cũng bị như vậy hoài à.- Tomie vừa nói vừa băng vết thương cho Akutagawa- Cậu rất có tiềm năng đó. Nếu cứ cố gắng thì chắc chắn cậu sẽ thành công mà. Cậu chỉ nên cách giác một chút, Dazai-san không hiền lành như vẻ ngoài đâu. Anh ấy là kiểu cười cười rồi đâm người khác một dao lúc nào không hay. Nhưng chỉ cần được công nhận, anh ấy sẽ lắng nghe bất cứ ý tưởng nào của cậu.
- Tại sao cô lại giúp tôi?- Akutagawa im lẵng nãy giờ đã chịu len tiếng
- Có lẽ vì ngày xưa tôi cũng giống cậu chăng?- Tomie- Cố lên nhé! Tôi tự hào vì đc chung đội với cậu.
(End )
Nghĩ lại thật nực cười, người đầu tiên công nhận cậu giờ lại là người thất vọng về cậu. Càng nghĩ càng không cam lòng.
- Rashomon- Akutagawa tức giận hét- Agito.
Lập tức dưới chân cô hiện ra một loạt gai nhọn. Nhưng không ngần ngại Tomie phóng lên không rồi đáp xuống, vươn tay chạm vào đám gai
"Bá vương nhãn, kĩ năng sao chép: Nhân gian thất cách"
Rất nhanh, đám gai nhọn đó lập tức biến mất. Nhưng hoá giải xong thì không nên ngồi chơi. Tomie lập tức lao lên, một cước tung về phía Akutagawa. Cú đá khá mạnh nên Akutagawa bị văng ra gốc cây gần đó. Nhưng vẫn không chịu dừng lại, Tomie dùng tốc đọ của mình lao tới thụi một cú vào bụng Akutagawa khiến cậu chàng sặc máu.
- Vừa nãy ngươi mới bảo ta quên cách chiến đấu đúng không?-Tomie mỉm cười túm tóc Akutagawa- Thật ra, ta chỉ muốn xem ngươi nghĩ gì mà thôi.
- Ngươi...- Akutagawa tức giận, định đáp trả nhưng cua đấm vừa rồi giống như đã phả hủy lục phũ ngũ tạng của anh.
- Khai thật đi, ý định của ngươi khi tới đây?- Tomie nói, giọng nói giống như ra lệnh hơn là đề nghị
- Boss muốn ngươi về...- Akutagawa
- Tại sao?- Tomie
- Không biết...
Nghe được câu trả lời Tomie tặc lưỡi rồi giải trừ Biyo Hấmi, rồi bỏ đi
- Lần này tha cho ngươi...- Tomie nói- Nhưng nếu lần sau gặp lại mà cú đấm của ngươi còn yếu như vậy thì đừng có mà trách ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: