Chuuya Nakahara (1)
Title: Nàng
Bối cảnh: Chuuya là người thường.
Warning: OCC
----------------
Chuuya đặt cái thùng carton cuối cùng xuống sàn, anh đảo mắt nhìn quanh nơi tiếp theo mà mình sẽ gọi là "nhà" này.
"Căn nhà" của anh là một căn gác xép. Một căn gác xép rộng rãi, đầy nắng, có sự náo nhiệt, ồn ã nơi cuối phố mỗi chiều hay cả bầu trời đêm đầy sao khi đêm buông tại Yokohama phồn vinh.
Chuuya liếc mắt quanh căn gác xép một hồi rồi tặc lưỡi một cái, tự hỏi vì sao một nơi tuyệt vời như này lại không được sử dụng hay chăm sóc một cách tử tế chứ ?
Ừ thì... nhìn cái nơi tuyệt vời này xem, giờ thì nó đi dính đầy bụi và mạng nhện rồi !
Càng nghĩ càng tức, Chuuya xắn tay áo lên, miệng buông vài câu chửi rủa rồi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lại "căn nhà" mới này của mình.
***
Cũng đã gần sẩm tối, Chuuya đặt chai rượu cuối cùng vào chiếc tủ vô cùng quý giá của anh. Và, thế là xong.
Anh đưa tay lên lau chút mồ hôi còn vương trên trán, mắt anh lại một lần nữa liếc quan căn gác xép này.
-Đó, giờ trông mày tuyệt vời như là tao đã tưởng tượng rồi đó- Chuuya cười haha nói.
-Chết dở, đã muộn thế này rồi sao ?!
-Phải nhanh lên thôi, còn đống bản thảo mai phải nộp nữa.
Mải dọn dẹp lại căn gác xép, anh quên béng mất cả thời gian đã muộn như nào. Anh tự nhủ có lẽ hôm nay anh lại bỏ bữa để ôm lấy đống deadline kia rồi.
'Cốc, cốc, cốc'
Chợt giật mình, Chuuya quay về phía cửa gác xép, mấy tiếng 'cốc,cốc' vang lên đều đặn từng nhịp.
Chuuya nuốt nước bọt, anh chầm chập tiến về phía cửa, trong đầu nảy ra 7749 cái giả thuyết về những điều nguy hiểm có thể xảy ra nếu anh mở cánh cửa này ra. Anh đưa tay lên, run run vặn cái tay nắm cửa....
-Ah!
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này !
Chuuya nhìn người con gái trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm. À mà khoan, sao anh phải "thở phào nhẹ nhõm" nhỉ ?
-À ừm, chào cô ?
-Tôi là Y/n, người ở lầu dưới. Tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi !
-Hi vọng tôi không làm phiền anh...
Cô gái trước mặt anh cười hì hì, khẽ đưa tay lên má vờ gãi.
-À, không sao sao đâu.
-Tôi tên là Nakahara Chuuya, hân hạnh được làm hàng xóm mới của cô.
Anh nở một nụ cười mà nói.
-Nhân tiện thì...
Y/n đưa anh một cái hộp,
-Hôm nay nhà tôi nấu hơi nhiều cà ri, nên tôi chia cho anh một ít. Coi như là quà làm quen nha !
-Thôi, tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ sớm đi nha !!!
Cô nháy mắt với anh rồi chạy vụt đi mất, chẳng để anh kịp nói lời cảm ơn.
Chuuya nhìn xuống cái hộp vẫn còn ấm trên tay,
-Hôm nay vậy là không phải nhịn rồi nhỉ ?
***
Chuuya quay người, với tay tắt đi cái đồng hồ kêu inh ỏi từ nãy đến giờ.
Anh ngồi dậy, vươn vai một cái. Tiện tay vò mái tóc cam còn hơi rối do mới ngủ dậy của mình.
( Cho cắt xíu nhe (・ัω・ั) )
Liếc mắt về phía đồng hồ, Chuuya nhấp một ngụm cà phê. Vị cà phê đăng đắng chui tuột xuống cổ họng làm anh xém sặc.
Anh ho sặc sụa, đưa tay lên lau đi vết cà phê bên khoé miệng, tự nhủ với bản thân cần tận hưởng một vài ngụm không khí trong lành buổi sớm để quên đi cái chuyện chẳng lành vừa rồi.
Nghĩ là làm, Chuuya tiến về phía cửa sổ nhỏ của căn gác xép, kéo nó lên.
Bầu trời xanh trong điểm theo vài cụm mây trắng mềm như bông, nắng vàng tươi rải nhẹ trên mấy tán cây còn đọng sương buổi sớm, mấy chú chim nhỏ hót vâng hoà với dòng người nô nức dưới phố kia.
Chuuya cười mỉm một cái vui vẻ,
-Hôm nay là một ngày đẹp trời !
Chợt một làn gió mang hương vị mằn mặn của biển tạt qua, nó mang theo mấy ngọn lá vàng, nhảy múa giữa bầu trời rộng lớn kia.
Lúc ấy, có lẽ, Chuuya đã tìm được thứ gì đó trong góc phố nhỏ của mình rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top