Sự Bất Ngờ
Khi atsushi kịp nhận ra thì cậu đã ở một con hẻm đông đúc náo nhiệt.
" mọi người gọi đây là hẻm xéo, đây là nơi cậu sẽ mua đầy đủ đồ dùng của mình để đến hogwart " kunikida giải thích
" eh, đợi đã ạ em vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại đc vào hogwart học ? tại sao lại là em mà ko phải những đứa trẻ khác ? tại sao dazai - san bị đá sang châu phi mà chưa chết ?......." một loạt câu hỏi đc atsushi phun ra.
" thứ nhất cậu đc vào hogwart học vì hiệu trưởng nhìn thấy tiềm năng làm phù thuỷ của cậu, thứ hai ko phải những đứa trẻ khác vì chúng ko có thực lực, thứ ba dazai ko chết vì chính cậu ta còn ko giết nổi cậu ta cơ mà, sao lại bị tôi cho ăn hành đc ?......." từng câu trả lời đc kunikida đưa ra một cách chi tiết.
Atsushi cứng đờ trước những câu trả lời của ngài lý tưởng, vậy có nghĩa là bây giờ cậu đã có một mái ấm thực sự, một nơi mà cậu còn chưa bao giờ mơ tới đã sẵn sàng chứa chấp cậu. Bỗng nhiên atsushi nhận ra rằng mình đang khóc,
" cậu đang khóc đấy à ?" kunikida mặt đơ hỏi.
atsushi: không phải
kunikida: có phải mà đúng không
atsushi: CÓ THÌ SAO CHỨ ?!?
*
*
*
*
*
Cậu đc kunikida dẫn đi shopping everywhere, cậu đc mua đũa thần ở cửa tiệm của một ông già đáng kính, xung quanh cửa tiệm treo biết bao tranh của cá voi, ông già đã chọn đc một cây đũa phù hợp với cậu, sau đó kunikida và atsushi gặp dazai khi anh đang tán tỉnh vài cô gái nhà lành tự tử cùng. Khi đã mua đủ đồ dùng, atsushi chú ý đến tiệm thú cưng ven đường, cậu đã luôn ao ước đc nuôi một con mèo. Khi còn ở trong cô nhi viện, cậu thường hay cho lũ mèo hoang ăn đồ thừa rồi để bị đánh cho bầm dập, cậu ko muốn nhớ đến những ký ức đó nhưng chúng vẫn xuất hiện và lao vào đầu cậu. Dazai nhìn atsushi- lúc đó vẫn đắm đuối nhìn vào cửa tiệm rồi phì cười:
- Chú có muốn nuôi một con ko ? dazai mở lời
- Dạ, eh c... .ó ạ nhưng mà
- Ko cần phải lo kunikida chi hết mà :))))
kunikida : " cái éo ....."
*
*
*
*
atsushi đã chọn đc cho mình một chú mèo trắng vằn đen trông y hệt một con hổ rồi đặt tên nó là tora.
—————————————-————-——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top