#6: Thế Giới [Odasaku]
- Odasaku...
Thành phố Cảng Yokohama tuyệt đẹp, yên bình và lặng sóng. Chúng đang âm thầm lắng nghe một câu chuyện, trong một thế giới khác, một thế giới không có sự mục ruỗng, không u tối, không đau buồn, ở nơi đó chỉ duy nhất có ánh sáng .
Xa xa trong tòa nhà cũ kỹ ,tiếng nước rỉ tích tắt vang lên cắt xé không trung, hòa lẫn cùng mùi máu đẫm sắt.
"Sao cậu lại??..."
Ánh hoàng hôn rọi xuống trần gian, một thứ ánh sáng mỹ miều, ấm áp và nhẹ nhàng. Tĩnh lặng ôm lấy bóng thiếu niên.
" Odasaku... "
Bàn tay quấn đầy băng gạc dính thứ chất lỏng đỏ, tiếng nước rỉ hòa cùng tiếng bước chân vội vã. Vị thiếu niên quỳ xuống bên người, ôm lấy thân ảnh đang mất dần đi hơi ấm.
- Anh sẽ không sao, Odasaku!
-Dazai, nghe này!!
Đây không phải lời cuối cùng mà cậu nghe được từ anh đâu, chắn chắn là vậy. Chỉ là cậu sẽ không còn thấy được anh mỗi đêm, không còn thấy được dưới bóng đèn mờ nhạt vẫn luôn có người đợi cậu.
Yokohama hôm đó vẫn sáng đèn, sóng biển vẫn nhấp nhô. Đường phố bỗng tấp nập qua lại bất thường.
Một góc nhỏ trong Bến Cảng hối hả, dưới bóng đèn mờ nhạt của quán bar Lupin, nơi những câu chuyện không đầu cuối đuôi được trình diễn , nơi ai cũng nghe thấy tiếng nói của người thiếu niên trẻ tuổi cùng tiếng cụng ly vang lên trong không trung.
Sau hôm nay chúng không còn nghe thấy được những âm thanh đó nữa.
"Điều gì khiến cậu đến đây sớm hơn dự tính của tôi vậy?Dazai"
_________
Người đã bao lần cố gạt bỏ đi vết nhơ trong tim này rồi. Dazai Osamu cũng không rõ đây là thứ bao nhiêu, thế gian nhưng mộng, buồn đau đều được cậu cất giấu sau nụ cười.
Nhân Gian Thất Cách từng hỏi anh đã nếm được bao nhiêu vị của cuộc đời rồi? Anh chỉ nhìn nó,mỉm cười.
-Nhiều lắm...nhiều đến nỗi quên mất vị của nó
Đắng, cay của trần gian đối với boss Mafia , một kẻ định đoạt sự sống của con người chỉ bằng một phát súng, đều như nhau cả thôi.
Chúng không khác gì một ly nước không màu ,không mùi ,không vị. Nhạt nhẽo và vô vị.
- Tại sao? Tại sao Dazai lại phải giữ lấy thế giới này??
- Vì đây là thế giới duy nhất anh ấy được sống và có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết , nên tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ thế giới này ,dù phải trao đi mạng sống bản thân.
Là do cậu cố chấp không chịu tỉnh, tưởng rằng có thể uống rượu cười nói vui vẻ, không nghĩ rằng bây giờ chỉ có thể khoác lên vết nhơ trên vai.
" Odasaku...anh không biết rằng.. "
Ở thế giới này, anh được sống với ước mơ của mình, được sống với ngòi bút vươn thành núi thành sông, Oda Sakunosuke bây giờ đã làm một nhà văn, còn là một nhân viên của công ty thám tử Vũ Trang. Đối với cậu, thế giới này thật tuyệt, tràn ngập ánh sáng và hoàn mỹ, chỉ có cậu là một thứ gì đó không đáng tồn tại .
Dazai Osamu không hề thiếu người căm hận, Oda nói đúng. Cậu giỏi nhất là kéo thù hận, sao người con trai ấy lại biết được nhiều điều đến vậy , chỉ vì là bạn thôi sao?
Oda cũng từng nói, cậu có thể chịu bất kỳ loại thuốc độc nào, chịu tổn thương của những vết thương chằng chịt, như Oda Sakunosuke không hề biết, cậu không chịu được vết thương anh quên cậu.
"Tôi rất buồn đấy, Odasaku, ở đó anh rất ghét tôi"
Trên toàn nhà cao tầng, một lần nữa hít thở bầu không khí trong lành của Thành Phố Yokohama , mùi hương của nàng Biển xanh thẳm khẽ lay động mái tóc nâu cafe, làn gió mát cùng ánh chiều tà hòa nguyện, khiến cho tâm trạng của con người dễ chịu hẳn. Boss Mafia đưa mắt nhìn lần cuối cậu học trò , rồi nở nụ cười vĩnh biệt. Một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Một cái chết trong sáng, thuần khiết, không liên lụy đến ai. Đến phút cuối cùng của cuộc đời, cậu cũng đã thực hiện được ước nguyện , cậu đã được thần chết chấp nhận. Dazai còn sợ rằng, cậu dơ bẩn đến nỗi mà thần chết cũng không chấp nhận cậu.
"Tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu cả"
________________
Người thiếu niên đứng trước mặt anh, trên vai khoác lên chiếc khăn choàng màu đỏ, cùng bộ áo đen thường thấy của Port Mafia. Oda Sakunosuke trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả khi thấy Dazai , vừa muốn khiển trách cậu, vừa muốn âu yếm cậu.
- Dazai, tôi sẽ không bao giờ ghét cậu. Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa.
Bất giác dang tay. Trong phút chốc, anh nghĩ lại rồi. Bây giờ anh chỉ muốn được ôm cậu mà thôi.
- Odasaku là đồ quá đáng!!
- Xin lỗi vì đã không ở bên cậu
Dazai nắm chặt hai bàn tay, mái tóc nâu cafe rũ xuống u buồn, che đi biểu cảm ẩn khuất phía sau. Đôi vai gầy gò, mảnh khảnh rung lên vài đợt, rồi lại lao đến ôm chặt lấy anh.
- Odasaku không được quên tôi nữa, tôi không thể chịu được...
Anh ôm lấy cậu, vòng tay to lớn và ấm áp ôm chặt lấy Dazai, đã rất lâu rồi cả hai chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Nếu có thể ngưng đọng thời gian, có thể dừng lại khoảng khắc tuyệt vời này thì dù có chết một lần nữa, Dazai cũng nguyện, cậu sẽ được ở trong vòng tay này lâu hơn và tham lam hưởng hết sự ấm áp của lòng ngực.
- Tôi sẽ không quên cậu.
- Odasaku phải hứa
- Tôi hứa, hứa sẽ không quên cậu, không ghét cậu và mãi mãi ở bên cậu vĩnh viễn.
________________________________________
14.6.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top