#4: Cơn mưa đầu mùa [Kunikida]

Thành phố Yokohama đang chìm trong cái lạnh, không phải cái lạnh mùa đông mà cái lạnh lẽo của lòng người
Trong tòa nhà khoác lên mình một bộ áo đỏ nâu, chỉ còn thấp thoáng một thiếu niên chăm chỉ làm việc, ánh mắt anh vẫn liên tục liếc nhìn những hồ sơ, những báo cáo chất chồng lên nhau
Xui xẻo thay, hôm nay trời lại đổ mưa, anh không thích mưa mà còn khá ghét nó, đương nhiên những cơn mưa này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lịch trình làm việc của anh
Lý Tưởng của anh là làm việc nào xong việc đó, nếu mưa thế này, các buổi gặp mặt hay các vụ án cần phải điều tra sẽ bị hoãn . Không sao cả, Kunikida chắc cũng đã quen với việc lịch trình bị xáo trộn rồi. Vì từ khi các tên Dazai ấy vào Trụ Sở Thám Tử, ngày nào đối với anh cũng là địa ngục

Hôm nay anh không thấy Dazai,anh đoán chắc lại đang trôi sông đâu đó hay đứng trên các tòa nhà cao tầng, thực hiện cái thí nghiệm ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời. Càng tốt, cậu ta không có ở đây, anh cũng sẽ tập trung vào công việc dễ dàng hơn, hoàn thành các bản báo cáo nhanh hơn nhưng mà...

" Yên tĩnh quá mức rồi... "

Kunikada đóng chiếc laptop lại, anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình , bảy giờ bốn mươi phút, còn mười phút nữa là hết giờ làm việc của anh tại văn phòng, anh nên xem xét lại hồ sơ, thu dọn đồ đạc rồi về nhà

Mưa to, từng đợt gió lạnh sống lưng va vào cửa kín của văn phòng, tựa nhưng chúng đang gõ cửa mở lời chào với anh, Kunikida đứng dậy bước ra khỏi trụ sở, anh lấy cho bản thân một chiếc ô, việc coi tin tức về thời tiết hàng ngày cũng là những điều cần thiết cho cuộc sống, cập nhật độ ẩm, nhiệt độ để giữ ấm cơ thể tốt nhất cũng là một điều rất quan trọng

Kunikida đẩy gọng kính rồi bật ô, dạo bước ra khỏi tòa nhà, tiếng chân vang vang trong dãy hàng lang hòa cùng tiếng mưa rơi rào rạo, anh bỗng chợt bắt gặp một người thanh niên đứng dưới mưa, không lấy một chút gì che chắn, mái tóc màu nâu ướt sũng vẫn còn lưu luyến ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi hàng mi rũ rượi cùng bộ áo đã ướt mèm vì dầm mưa quá lâu,đặc biệt đôi đồng tử màu nâu kia, hay cười nói với anh bây giờ đã phủ lên một màn màu vô hồn, anh vội chạy lại lấy ô che cho cậu. Cái tên ngốc này!

- Dazai! Sẽ bị cảm đấy, cậu chả biết lo cho mình cái gì hết, Tên đần này - Anh vừa chạy lại vừa che cho cậu, vội lục lọi trong túi lấy cái khăn tay ra lau cho người phía trước

- Thật tình!! Tôi đâu phải mẹ cậu!- giọng anh bắt đầu có chút bực bội

- Kunikida -kun? Cậu sẽ bị ướt nếu che cho tôi đấy - Dazai đẩy nhẹ cái ô qua bên phía anh, rồi mỉm nhẹ nhìn Kunikida

- Chậc...biết thế sao không mang theo ô hả? Gần tới mùa mưa rồi , ngày mai đem theo cái ô cho tôi!- Kunikida gắt gỏng nói, chiếc khăn tay anh định lau cho cậu, cũng bị Dazai một tay chặn lại

Cái hành động này của Dazai khiến anh có chút khó chịu, cậu ta không biết thương yêu bản thân gì cả

- Đi! Vào văn phòng tôi lấy cho cậu bộ đồ khác, không thì bệnh thì tôi cũng không cho cậu nghỉ!!- Một lời đe dọa đầy sự ấm áp trong cơn mưa đầu mùa

Chà...Dazai chắc đang xúc động muốn khóc luôn quá, Kunikida đang quan tâm tên cuồng tự tử này, thật giống với cái cách mà người đó quan tâm cậu

- Không cần đâu, làm vậy sẽ trễ lịch trình của cậu đấy ,Kunikida -kun

- Chậc...Không thay đồ thì qua đây trú mưa cho tôi!

Anh kéo cái tên ngốc này vào một chỗ có mái che, đủ lớn để cho hai người đứng cùng,Dazai bị kéo đi cũng không một lời phàn nàn, tên này dầm mưa lâu cũng có vẻ biết nghe lời hơn rồi
Đứng dưới cơn mưa đầu mùa, những hạt mưa càng lúc càng nặng trĩu, rơi bộp bộp vào mái che, Kunikida vẫn không an tâm lắm về việc bỏ tên này ở đây đi về nhà, ai biết được sau khi anh bỏ đi cậu ta lại ào ra mà dẫm mưa, nghĩ đến đây thì chịu, anh đàng ở lại với cậu đợi hết mưa vậy

- Sao lại ra ngoài mưa đứng vậy?- Kunikida lên tiếng pha đi bầu không khí yên tĩnh

- Vậy Kunikida -kun về sớm chút, tôi đứng đợi cậu - Giọng Dazai nhỏ nhẹ khác thường khiến cho Kunikida có chút ngạc nhiên

- Vì dạo này nhiều vụ án xảy ra, nếu có đợi thì cũng đâu cần dầm mưa như thế? - Kunikida đáp rồi tiện tay thu chiếc ô lại - Vào văn phòng đợi cũng được mà

- Tôi định đứng dưới mưa lâu thử cảm giác thế nào, nếu tự tử được thì càng tuyệt

- Cậu bị ngốc à Dazai-kun?- Giọng anh một lần nữa lại gắt gỏng lên

- Mà....cậu đợi tôi có việc gì?- Kunikida đột nhiên hạ giọng hỏi cậu, tên này hiếm khi tìm anh, chỉ có anh mới là người chạy đi tìm cậu

- Cũng không có gì quan trọng ~ Chỉ muốn rủ cậu đi làm vai ly thôi - Dazai nhanh chóng lấy lại cái giọng điệu hàng ngày của mình

- Rồi cậu lại bắt tôi trả tiền à?- Kunikida liếc mắt nhìn cậu

- Ể....bị Kunikida -kun ~ nhìn thấu rồi~ Phi vụ thất bại toàn tập ~

- Cái gì mà phi với vụ, mai mốt đừng có mà lấy lý do đó dầm mưa nữa!

Dazai không đáp lại, chỉ đứng lặng yên nhìn bóng đèn mờ nhạt trong cơn mưa chiều

- Kunikida-kun

- Chuyện gì?

- Đừng chết trước tôi đấy nhé- Dazai nghiêng nhìn về phía anh, rồi nói ra một câu mà anh không bao giờ nghĩ sẽ xuất phát từ cậu

- Đầu bị va vào đâu à? Hay não dầm mưa bị ngập nước, hóa ra não úng nước là có thật - Kunikida đẩy gọng kính, tông giọng có chút trầm ấm pha trộn uy nghiêm nhìn về phía Dazai

- Nah~ Kunikida chả biết đùa gì cả ~

"Thật tình...thế mà cũng đùa được, tôi đã định năm sáu mươi mới lên ngắm gà khỏa thân "

Cơn mưa cứ thế trôi, mang đi hơi ấm của lòng người, để lại một tâm hồn cô đơn lạnh lẽo, người tay thường nói nhiệt độ của con tim dựa vào hơi ấm của lòng bàn tay, có lẽ vì thế những đêm trời giá lạnh, lòng người lại dễ rơi vào trầm tư
Thật may mắn, anh cũng không phải người mang nỗi cô đơn ấy , ít ra bên anh còn có một người bên cạnh

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top