Ngoại truyện 1: Lần đầu Oda gặp Shikibu-sama

Cái chết của Oda là lí do chủ yếu khiến Dazai gia nhập Trụ sở thám tử.

----------------------

Quán bar Lupin.

Oda's POV.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Tôi trừng phạt 1 đứa trẻ vì đã ăn cắp từ cửa hàng đã trả tiền bảo kê cho Mafia Cảng trong khu mua sắm.

Hòa giải một vụ cãi vã căng thẳng giữa tình nhân và vợ của 1 trong những quản lí công ty ma của tổ chức.

Cuối cùng là xử lí một quả bom xịt được tìm thấy ở sau một văn phòng Mafia.

Vì tôi là thành viên cấp thấp của Mafia Cảng hay đúng hơn là một tên chạy việc nên việc đến tay tôi thường là những vụ không ai muốn làm. Cũng không phải tôi bất mãn gì với công việc hay vị trí hiện tại, mức lương hiện giờ đáp ứng đủ tiền trợ cấp cho bọn trẻ và nhu cầu thiết yếu của bản thân.

Tôi có thể kiếm thêm nếu giết người nhưng đó là sẽ điều cuối cùng trên đời mà tôi muốn làm.

Hôm nay tôi và hai bạn nhậu của mình có hẹn uống nên ngay khi kết thúc công việc tôi đã đến quán bar Lupin. Tự gọi cho mình một ly tôi lẳng lặng chờ đợi hai tên ngốc rắc rối kia.

Bỗng, một sự hiện diện xa lạ xuất hiện cạnh chỗ ngồi của tôi.

Cuộc gặp gỡ của số phận.

Đến tận những năm tháng sau này tôi vẫn nhớ, ngày tôi gặp người thiếu nữ kì lạ đó.

- Chú là nhà văn?

Giọng nói trong trẻo như chuông gió nhưng lại có ngữ điệu lười biếng, các âm tiết dính lấy nhau mang hơi rượu đắt tiền, âm thanh của cốc thủy tinh va chạm và nhạc jazz cũng không hợp với bầu không khí của quán bar bằng giọng nói đó.

Nhưng đó không phải điều khiến tôi chú ý, độ trong của giọng nói này chắc cỡ 16, 17 tuổi, mà còn là con gái....

Không lạ gì khi những đứa trẻ ở tuổi này có dấu hiệu của kì phản nghịch thích chống đối xã hội, khó chịu với sự quản thúc của nhà trường và gia đình, họ tìm thấy sự tự do và niềm vui khi bắt chước những điều người lớn hay làm, tưởng như mình trưởng thành lắm khi hút trộm một điếu thuốc hay uống một cốc rượu rẻ tiền, còn nhiều hành động khác mà tôi chẳng muốn nghĩ tới, họ còn không thấu hiểu nổi một phần mười sự phiền phức khi làm người lớn, đối với người lớn đôi khi cái gọi là sự quan tâm mà họ gọi là sự quản thúc ấy chính là thứ mà người lớn khát khao ngay trong từng phút giây sinh hoạt.

Với một thiếu nữ tuổi vị thành niên nông nổi nếu tôi nói bất cứ điều gì như kiểu một người lớn nói với đứa nhỏ thì đổ ập vào mặt tôi là một tràng những từ ngữ giới trẻ tôi còn không hiểu một mống nhưng chắc chắn là mang ý chửi bới và một thái độ cáu gắt từ cô gái.

Một cách tồi tệ để kết thúc một ngày làm việc.

Dù vậy lương tâm của tôi không cho phép tôi làm ngơ.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, tôi chọn cách đáp lại vấn đề của cô gái để mở lời:

- Trông tôi giống nhà văn lắm sao cô bé?

Ngồi bên trái tôi là một thiếu nữ trong bộ đồng phục thủy thủ màu đen, cô bé đẹp hơn tôi nghĩ, một vẻ ngoài tinh tế như búp bê Nhật, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, cô bé toả ra một bầu không khí trầm tĩnh pha phút lười nhác... Không như những gì tôi tưởng tượng, tôi đã nghĩ đó là một đứa con gái ăn mặc hở hang, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, trang điểm lòe loẹt, sơn móng tay, điển hình của một nữ sinh trung học hư hỏng nào đó cơ, thành ra lại là thiếu nữ yên tĩnh duyên dáng như hoa tử đằng.

Quả nhiên không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, cô bé nhìn thuộc thành phần nổi tiếng xinh đẹp ngoan hiền được nhiều người để ý trong lớp, ai ngờ tối lại trốn ra bar chơi.

Ah, hình ảnh của tên Dazai bỗng hiện lên trong đầu, tên đó đẹp trai cao ráo thông minh, được nhiều cô theo, là quản lí cấp cao của Mafia Cảng nhưng lại có sở thích kì quặc là tự tử.

Mấy người hoàn hảo thường có cách giải trí khác người thật.

Hay vì quá hoàn hảo nên cần một sự bôi đen cho nó giống con người? Vì con người, không ai hoàn hảo cả.

Cô gái chỉ nghiêng đầu, nheo mắt cười, đôi đồng tử xanh lam sáng rõ ngay cả trong không gian mờ ảo của quán bar như nhìn xuyên qua tất cả các lớp ngụy trang, nhìn thấu chân tâm, săm soi đáy lòng của tôi.

Cô bé có vài điểm giống Dazai, tên đó cũng rất giỏi đọc tâm người khác.

Không lâu để biết đáp án, cô gái đưa ngón cái gõ gõ đầu mình, nói bằng giọng điệu bông đùa:

- Không, nhưng nhìn chú tôi có cảm giác là trong đầu chú đang có một núi những từ ngữ chất chồng lên nhau, lộn xộn như mớ hàng chỉ chờ được gỡ ra và xếp lại theo ý thích. Nghe không giống một nhà văn sao?

Một lời giải thích khá thuyết phục nếu như chúng tôi là người quen, tôi tin rằng trí nhớ mình vẫn đủ tốt để không quên đi người thiếu nữ xinh đẹp này, cô bé để lại ấn tượng mạnh với bất cứ ai gặp mặt.

- Còn những nghề khác nữa, nhà thơ, nhà viết nhạc, sao cô bé ninh đinh rằng tôi là nhà văn?

- Thơ và nhạc quá tinh tế, loại bỏ những thứ thừa thãi chỉ để lại những gì tinh túy nhất, lắng đọng nhất còn chú lại thích những thứ thừa thãi ấy, vì chú nghĩ tinh túy cần những thứ thừa thãi ấy mới có thể hoàn thiện.

- Tôi không phủ nhận, những thứ cô bé gọi là thừa thãi đối với tôi chính là thứ khiến cuộc sống đỡ tẻ nhạt.

- Vậy sao...

Cô bé chỉ nói vậy rồi im lặng.

Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang vẳng trong quán bar, nó như nuốt lấy mọi câu từ mà tôi nghĩ ra để tiếp tục cuộc trò chuyện khó nhằn này, tôi lặng im nghĩ ngợi trong khi nhìn xuống ly rượu trong tay mình.

Có lẽ cô bé nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa tôi và cô bé mà chủ động lên tiếng nhưng mà...

- Cho tôi một ly Martini.

Này này, đó là rượu đấy, cô bé còn chưa đủ tuổi để uống đâu, một giọt cũng không, đừng phí tiền của bố mẹ mình vào mấy thứ độc hại này.

- Chủ quán, cho cô bé nước trái cây là được rồi.

- Đừng phá hỏng không khí tốt đẹp của quán bar này bằng nước trái cây chứ.

Dù nói vậy nhưng cô bé vẫn thoả hiệp, ngữ điệu chậm rãi như ngân nga kia như đang trêu đùa tôi:

- Chủ quán, một ly Cinderella*~~~

*Cinderella là cocktail không cồn, nguyên liệu là nước ép cam, nước ép dứa, nước ép chanh, 2-3 giọt bitter, một ít sirô lựu, nước soda.

Rồi cô bé quay sang, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, tay đặt trước ngực, dõng rạc nói:

- Mà không được gọi tôi là cô bé, tôi 27 rồi, đủ tuổi hợp pháp để uống rượu và ngồi ở quán bar này.

Cái nhìn nghiêm túc tới mức nếu như tôi phủ định thì tôi mới là người dối trá.

Giới trẻ bây giờ thật khó đối phó, bọn trẻ nhà tôi dễ hiểu và dễ thương hơn nhiều, chúng thích gì ghét gì đều thể hiện trên mặt, tôi không phải thận trọng từng li từng tí để không làm phật lòng chúng nó như thế này.

Gỡ bom còn dễ hơn việc này.

Nếu cứ tiếp tục thì cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nên...

- Có đủ tuổi hay không thì một cô gái trẻ như cô không nên ra ngoài tối muộn như vậy.

Cuối cùng thì tôi cũng nói ra mục đích chính của mình. Như tôi nghĩ, cô bé không có phản ứng gì quá thái.

Nhận lấy ly cocktail từ chủ quán, cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn chiếc ly với chất lỏng màu vàng lóng lánh dưới ánh đèn mờ trong tay, giọng nói nhè nhẹ như một người trưởng thành đang than thở về cuộc sống của mình:

- Tôi cũng phải kiếm ăn chứ, điện, nước, đồ ăn và cả một núi những khoản khác, tiền đâu từ trên trời rơi xuống.

Tôi: ....

Không phải cái nghề mà tôi nghĩ đâu nhỉ, tôi có chút do dự hỏi:

- Cô bé là....

Cô bé xua tay, không có vẻ gì là tức giận khi bị hiểu nhầm là gái bán hoa.

- Yên tâm, không phải cái nghề mà chú nghĩ đâu dù rằng chẳng ai đủ tiền để chi nổi một đêm với tôi. Không nên coi thường phụ nữ, họ không chỉ có mỗi cái thân thể là giá trị đâu.

- Tôi không coi thường phụ nữ, không nói đến việc cô bé là con gái thì vị thành niên đi ra ngoài ban đêm và vào quán bar đã là không được rồi.

- Nghe chú như bà cô nhà bên vậy, lâu rồi không có người nói với tôi thế đấy!

Vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm, cô bé nghiêm túc ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng như hiểu ra điều gì mà gật đầu vài cái:

- Là một nhân viên của Mafia Cảng mà lại thốt ra những điều đạo đức như một công dân chuẩn mực vậy....

Bỗng nhiên, không báo trước, cô bé đập bàn một tiếng vang dội đứng bật dậy, nhướn người dí sát mặt song song với tôi, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh như có trăm ngôi sao trú ngự nhìn thẳng vào mắt tôi, nó chứa đựng đầy sự hứng thú và tò mò, rõ ràng đến mức một người khô khan như tôi cũng nhận thấy.

Theo bản năng tôi ngửa người ra sau tránh né.

Giọng thiếu nữ nọ có phần cao hơn, tiếng nói lớn hơn, ngữ điệu có thêm nhiều cảm xúc hơn, đâu còn sự lười nhác và bình tĩnh của ban đầu, bây giờ trông cô giống như một đứa trẻ khám phá ra điều gì đó mới lạ. Cô bé đầy hứng khởi nói:

- Quả nhiên giống như hắn ta nói, chú rất thú vị, Oda Sakunosuke-san!

Rồi cô lùi về sau đứng thẳng người, một tay chống hông.

- Vì chú thú vị nên tôi sẽ chia sẻ cho chú một thông tin quý giá. Nhanh thôi, những kẻ ngoại quốc, những chiến sĩ vô hồn lang thang trên chiến trường trống vắng sẽ xuất hiện với kế hoạch đảo loạn thế kiềng ba chân của Yokohama.Và chú...!

Cô gái chỉ thẳng ngón trỏ về phía tôi.

- Oda Sakunosuke-san, sẽ là nhân tố quan trọng trong việc khiến kế hoạch đó thăng hoa hay lụi tàn.

Phong thái hiên ngang và tự tin của cô như đang phô bày khả năng mình tự hào.

Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột từ một thiếu nữ an tĩnh sang cô gái tươi tắn và có chút stundere này, phụ nữ đã khó hiểu, thiếu nữ mới lớn còn khó hiểu hơn. Nâng lên cốc rượu che đi sự thất thố, tôi rủ mắt không để tâm nói:

- Một chân chạy việc như tôi thì có thể đóng vai trò quan trọng gì được.

Đúng là tôi có kỹ năng vượt trội hơn so với vị trí hiện tại trong Mafia Cảng, tôi không tự đắc gì khi nói thế nhưng tôi cũng không hợp với những chức danh to lớn như làm anh hùng với nắm đấm lớn nghiền áp kẻ thù hay thiên tài nghĩ ra một kế hoạch tinh vi nào đấy sẽ rơi vào người tôi, nghe giống việc của Dazai và cộng sự của cậu ta thì đúng hơn. Mafia có rất nhiều người tài giỏi và sự việc có thể ảnh hưởng đến toàn thể bộ máy khổng lồ đó chưa đến lượt một tên nhân viên quèn như tôi đây.

Cô bé nhún vai, không để ý đến việc tôi tin hay không mà chỉ tủm tỉm cười.

- Đừng coi thường bản thân vậy chứ, chú có thứ để bảo vệ mà, con người luôn trở lên mạnh mẽ một cách phi thường khi phải bảo vệ những gì quý giá đối với họ, đúng-không-nào~?

Ngân nga kéo dài ở cuối câu, nửa thành thật nửa đùa giỡn như một tiểu quỷ với trò đùa vô hại.

- A-ra, muộn thế này rồi sao, tôi phải đi thôi.

Cuối cùng cũng về...

- Chủ quán, tính tiền....

- Để tôi trả cho, cô bé mau mau về thẳng nhà đi đừng la cà ngoài đường giờ này.

Cô chớp chớp mắt ngẩn người, đáp lại lòng tốt của tôi với một tràng tiếng cười.

- Phụt! Ha ha ha...! Rõ biết tôi cũng không phải đứa con gái bình thường mà vẫn đối xử với tôi như thế, chú kì lạ thật đấy!!!

Tất nhiên là cô bé không phải một đứa con gái bình thường, cách nói chuyện như nhìn thấu được ý nghĩ của người khác, khả năng làm chủ cuộc trò chuyện và nắm bắt nhiều thông tin như vậy, nếu không nhầm thì cô bé là một kẻ buôn thông tin.

Có không ít kẻ buôn thông tin ra vào quán bar này, mấy chỗ như thế này là bãi săn quen thuộc của họ nhưng chẳng ai như cô bé ngồi nói chuyện với một ông chú là thành viên cấp thấp như tôi, lại chẳng hỏi gì về Mafia Cảng hay các tổ chức phụ thuộc, còn cho không thông tin chỉ vì thấy tôi thú vị, như vậy thì sao mà tạo dựng được uy tín đây, đối với cái nghề này lòng tin và uy tín là hai thứ quan trọng hơn cả mạng sống, chẳng ai muốn mua thông tin từ một kẻ gà mờ chân ướt chân ráo cả, thông tin sai lệch có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn thể một bộ máy tổ chức.

Nhưng trực giác lại mách bảo tôi cô bé không thuộc dạng đó, thậm chí có thể là kẻ buôn già đời.

- Chú xứng đáng để tôi gọi bằng tên riêng. Này nhé, chỉ có người mà tôi công nhận mới được tôi gọi bằng tên riêng, chú là một trong những người hiếm hoi đó đấy. Tiện thể, tôi tên Murasaki Shikibu, hân hạnh gặp mặt!

Cái vẻ mặt tự phụ gì kia, sao cũng được, nó cũng khá dễ thương.

- Tôi nợ chú lần này, lần sau tôi sẽ đáp lễ chú bằng một thứ tốt hơn.

- Hẹn gặp lại, Sa-ku-no-su-ke-san...!

End Oda's POV.

.

.

.

Shikibu thong thả từ quán bar Lupin đi ra, mái tóc và bộ đồng phục thủy thủ đen như muốn hoà vào đêm tối theo bước chân cô vẽ lên đường cong uốn lượn trên không, làn da trắng sứ và đôi mắt xanh lam sáng tỏ vẫn còn đọng lại sự thích thú, môi nhẹ mỉm cười, thân ảnh mảnh mai chậm rãi nện bước trong màn sương lạnh lẽo.

Đi được vài bước cô bỗng dừng lại.

- Đến gặp Sakunosuke sao, Osamu?

Một thanh niên đứng phía trước không xa Shikibu.

Người thanh niên tuấn mỹ quấn đầy băng gạc và cả một bên mắt trái, tóc màu nâu tối xoăn nhẹ và bộ vest đen khoác hờ một chiếc áo khoác dài tận gần gót chân. Như cả tâm hồn và thân thể đều đang muốn nhấn chìm trong bóng tối, anh chỉ lặng lẽ đứng đó để mặc cho gió đêm mang hơi lạnh và ẩm của biển thổi qua thân hình cao gầy thon dài, người thanh niên như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới lại như tuyệt vọng yêu lấy thế giới đẹp đẽ, lựa chọn lấy cái chết không đau đớn để kết thúc, độc nhất vô nhị Dazai Osamu.

Dazai mỉm cười xã giao chào hỏi:

- Đúng vậy Shikibu-san, cô gặp anh ấy rồi?

- Vừa nãy, đúng như cậu nói, Oda Sakunosuke anh ta rất thú vị.

Nghe nhắc đến tên người bạn của mình, đâu đó trong đôi mắt trống rỗng đen nghịt kia bỗng ánh lên tia sáng lấp lánh, là gần gũi, là thân cận, là tin tưởng,... Những cảm xúc tích cực nho nhỏ làm Dazai bỗng như một phần nào đó có chút giống người thường, Shikibu lẳng lặng nhìn sự thay đổi nhỏ bé đến ngay cả bản thân Dazai cũng không phát hiện kia mà nheo mắt.

Lần này nụ cười có phần chân thật và mềm mại hơn, Dazai nói:

- Phải không phải không, Odasaku là một người vô cùng thú vị!

- Vậy, Sakunosuke-san có quan trọng với cậu không? Đến mức lời anh ta nói có thể thay đổi cả nhân sinh của cậu sau này?

Shikibu mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nghịt của người đối diện.

Tình bạn thật đáng quý.

Đặc biệt là tình bạn của Dazai Osamu, một con quái vật trong hình hài con người.

Con quái vật ấy có thể thay đổi không?

Sao không, nó vẫn còn thứ để tiếc nuối, để bám víu mà, cái tình bạn hiếm có đó, cái tình bạn như kì tích đó.

Tất cả những gì nó cần, chỉ là một cái đẩy từ người bạn của mình để từ bóng tối mà bước đi dưới ánh mặt trời thôi.

----------------------

Sao ta lại lười vậy nhỉ?🤔🤔🤔

Xả ảnh nè, ta lấy trên pinterest. Oda ngầu vl~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top