Chap 7: Lí tưởng của những người trẻ tuổi.
Ở một ngõ nhỏ vô danh đâu đó thuộc địa phận của khu cảng ở Yokohama.
Một góc khuất có chút tối tăm tồn tại một quán bar nhỏ với bảng hiệu không mấy bắt mắt.
Quán bar Lupin.
Không gian nhỏ hẹp tách biệt khỏi thành phố ồn ào, sự yên tĩnh hiếm hoi thời nay, một nơi tựa giấc mộng sẽ tan biến khi tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện.
Ánh sáng mờ như thực như hư tạo không khí mông lung lắng đọng.
Nội thất màu tối làm nổi bật màu sắc của rượu và cocktail.
Một nơi cho những tên chó săn của Mafia Cảng giải tỏa sau giờ.
Nhưng hôm nay nó lại chào đón một vị khách kì lạ, một thiếu nữ trẻ đẹp trong bộ đồng phục thủy thủ màu đen. Và đồ uống thiếu nữ ấy gọi cũng kì lạ không kém.
- Chủ quán, cho tôi một ly Bloody Mary*, thay nước ép cà chua thành máu sói được không?
Trước yêu cầu kì quái này, chủ quán, một ông chú trung niên như quá quen với sự xuất hiện của những vị khách hàng kì lạ cũng như những yêu cầu quái đản bình tĩnh trả lời:
- Ở đây chúng tôi không có máu sói và cô còn quá nhỏ để uống rượu đấy cô bé.
So với thuốc tẩy thì một ly Bloody Mary với máu sói vẫn còn bình thường chán, hoặc ít nhất đó là những gì ông chủ quán nghĩ.
- Trông vậy thôi nhưng tôi 27 rồi đấy.
Thiếu nữ vỗ ngực khẳng định, hùng hổ tuyên bố như đó là điều mà ai cũng thấy.
- Lần trước cô mới mình mới 30 mà.
Đây không phải lần đầu thiếu nữ này đến đây, lần cuối cô đã đi cùng với cậu thanh niên cao ráo đẹp trai gọi thuốc tẩy.
- Ông nhớ nhầm rồi.
Người thiếu nữ ấy không do dự xua tay phủ quyết.
- Thôi thì không có máu sói, nước ép cà chua cũng được, cho tôi mang đi được không? Tôi chắc chắn sẽ mang trả ông cái ly.
- Có thể nhưng không phải tốt hơn là uống tại chỗ sao, thật phí công tôi tạo bầu không khí nơi này để hợp với việc thưởng rượu.
Chủ quán lấy ra một chiếc cốc thủy tinh rồi cẩn thận lau nó bằng chiếc khăn trắng, chuẩn bị pha chế thức uống được yêu cầu.
Điều một người pha chế phải làm không chỉ là pha chế mà còn là tán gẫu với khách hàng cho dù bản thân đang bận bịu làm một cocktail cầu kì như Bloody Mary, tạo bầu không khí thoải mái và gần gũi không chỉ ở cách bày trí mà còn cả trong cuộc đối thoại.
- À, so với bầu không khí của quán bar này có một bàn biểu diễn đặc biệt còn khiến rượu ngon hơn nữa cơ.
- Thật sao, nó là gì vậy? Một vở kịch? Một buổi hoà nhạc?
Vị chủ quán già tin rằng nơi thích hợp nhất để thưởng thức một ly cocktail là ngay tại chỗ khi mà nó vừa được pha chế xong, hương vị đạt đến sự hoàn mỹ khi những viên đá chỉ vừa đủ làm lạnh đồ uống mà không phải tan ra làm nhạt đi vị rượu. Vì vậy khi một vị khách nói người nọ có nơi thích hợp hơn để nhâm nhi ly cocktail của họ ngoài một quán bar ông không khỏi nổi tò mò.
Thiếu nữ chống cằm, mỉm cười như châm chọc:
- Chủ quán ông hôm nay có vẻ nhiều chuyện ghê.
- Thì hôm nay vắng khách mà.
Trước sự biện hộ nửa vời đó, thiếu nữ không vạch trần mà chỉ nghiêng đầu nghiền ngẫm, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng:
- Nếu nói là vở kịch thì..... Lí tưởng của những người trẻ tuổi chăng?
- Vậy sao, đã là lí tưởng của người trẻ tuổi thì chắc sẽ tràn đầy nhiệt huyết nhỉ.
- Đúng vậy, nhiệt huyết, cực kì nhiệt huyết, nhiệt huyết đến mức tôi cảm thấy mình phải thốt lên "thật đáng yêu làm sao!" với những cậu bé này.
Như để thể hiện được hết cảm xúc trong câu nói đó, thiếu nữ khoa trương dơ hai tay qua đầu, giọng điệu không rõ là coi thường hay thưởng thức.
- Cô bé nói chuyện như một người phụ nữ đứng tuổi vậy.
- Tôi còn trẻ gì đâu, đã 35 rồi đấy.
- Cô bé vừa bảo ta là 27 xong.
- Ông nhớ nhầm rồi.
---------------------------------
*Bloody Mary là một loại Cocktail phổ biến có chứa Vodka, nước ép cà chua và các loại gia vị hoặc hương liệu khác chẳng hạn như: sốt Worcestershire, nước sốt Tabasco, sốt Piri Piri, nước thịt bò hoặc nước cần tây, ô liu, muối, hạt tiêu đen, ớt Cayenne, nước cốt chanh. (nghe giống món súp hơn là cocktail)
-------------------------------------
Bến cảng Yokohama.
Những chiếc container khổng lồ nằm xếp hàng im lìm trên mảng sân rộng trải dài, xa xa tiếng còi tàu hú dài như phần nào nói lên sự phát triển của thành phố này.
Nơi đây cũng là một bãi săn quen thuộc cho bọn tội phạm và đặc biệt là Mafia Cảng khi đêm đến.
Điểm chuyển giao quan trọng để đưa những món hàng bất hợp pháp ra nước ngoài.
Nhưng hôm nay bến cảng này lại được đảm nhận thêm một vai trò quan trọng khác, sân khấu dành cho hai chàng diễn viên tài năng.
Sân khấu hay sân đấu nhỉ?
Cái nào chẳng được, nó chắc chắn sẽ là một màn trình diễn xuất sắc.
Bóng hình thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên nóc container trên một con tàu, vang bên tai tiếng còi tàu hú báo hiệu đến lúc ra khơi, gió luồn qua những sợi tóc đen dài.
Trên tay là ly cocktail đỏ lựng như cà chua chín.
- Nào, những cậu bé lạc lối, hãy cho ta thấy lý tưởng của các người nào.
.
.
.
Akutagawa's POV.
Con nhóc Kyouka dù đã bất tuân mệnh lệnh nhưng ít ra thì nó cũng hoàn thành tốt vai trò của mình, dụ tên người hổ.
Không thể không nói, ta chẳng ngạc nhiên gì khi nghe nhóc đó phản bội.
Nó có tài năng nhưng không thích hợp cho một chỗ như Mafia Cảng, bản thân nó vẫn còn tồn tại cái gọi là lương tâm, sự cắn dứt khi kết thúc một sinh mạng nhưng con nhóc Kyouka đó còn không làm chủ được siêu năng lực của mình, không thể tự chịu trách nhiệm cho mỗi sự sống mà nó lấy đi.
Nhưng tay nó đã dính máu và giờ Mafia Cảng là nơi duy nhất nó có thể tồn tại.
Nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Kyouka, đứa mấy phút trước còn can đảm chĩa súng vào ta, ta chẳng phí sức nhấc nó lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang nhăn lại vì khó thở:
- Ngươi có biết độ sâu thấp nhất là như thế nào không?
- Là hố sâu không đáy không hề có ánh sáng.
- Chỉ có rác rưởi... Mới đi tự thương hại chính mình...
- Lúc nào cũng có người từ trên nhìn xuống ngươi nhưng không ai ngó ngàng đến sự tồn tại của ngươi.
- Phổi của ngươi như bị thiêu cháy mỗi khi hít thở. Đó là loại tương lai đang chờ đợi ngươi đấy, Kyouka.
- "Bạch Tuyết Dạ Xoa" là hiện thân của sự tàn sát.
Bóng hình màu trắng, một bóng ma kiếm thủ thoáng hiện lên trong tâm trí ta. Và xung quanh là những xác chết nằm la liệt.
- Liệu có ai như ngươi.... Sống được một cuộc sống bình thường bên ngoài Mafia sao?
Không cần hỏi ta cũng biết nó lấy đâu ra ý tưởng ngũ xuẩn đó.
Liếc mắt nhìn xuống, nơi tên thủ phạm gieo rắc những thứ nhảm nhí đang thảm hại nằm đó.
- Người hổ, ngươi tuồn vào đầu nó một chút ý tưởng nhưng những kẻ hoàn toàn vô dụng... Những kẻ không bao giờ đáng tin cậy, phải ẩn trong bóng tối, sợ hãi như một con sâu bé nhỏ. Hãy nói cho nó biết sẽ ra sao... Khi sống một cuộc sống như thế...
Thông tin về tên có giá 7 tỷ yên được Mafia nắm trong tay, dù ta không muốn nhưng vẫn phải phí thời gian đi tìm hiểu, là một cô nhi hắn hiển nhiên sẽ hiểu điều ta đang muốn hằn vào tâm trí của những kẻ ở đây, cả ta, cả Kyouka và có lẽ... cả người hổ...
- Hãy cứ giết chóc, Kyouka. Như một thành viên của băng đảng Mafia.
Sống và tồn tại trong đầm lầy tăm tối, ánh sáng là thứ độc hại với bọn ta, nó làm ta chùn bước và làm ta do dự khi cầm lưỡi dao, trong thế giới của bọn ta, do dự đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống.
Thích nghi và trở lên mạnh mẽ, đó là điều mà những kẻ như ta và con bé phải làm để được hít thở mỗi ngày.
Còn nếu không, ta sẽ trở thành kẻ vô dụng và kẻ vô dụng...
- Kẻ vô dụng không có quyền được thở.
Thế giới này không cần kẻ vô dụng.
Kẻ vô dụng sẽ bị đào thải.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top