Chap 6: Mở màn chớp nhoáng
Điều kẻ ngốc thấy chưa chắc thiên tài cũng thấy được.
Murasaki Shikibu
--------------
Tiếng chim hót lanh lảnh buổi sớm trong trẻo lạ thường.
"Cộc cộc" tiếng ống trúc gõ từng nhịp đều đặn lên đá.
Hồ cá lớn và đèn lồng đá, một sân vườn kiểu Nhật tao nhã.
Ánh nắng yếu ớt lên lỏi qua khung cửa làm không gian như phủ một tầng sáng mờ mông lung.
Chút nhiệt nho nhỏ từ nắng sớm làm bầu không khí lạnh hơi sương còn đọng lại từ đêm tối bớt đi phần nào.
Sàn gỗ bóng, trần cao, tranh chữ treo trên tường đối diện lối vào, ngay dưới tranh là giá đựng 2 thanh kiếm katana tuyệt đẹp và cửa sổ kéo.
Một căn phòng tập Kendo điển hình.
Người thiếu nữ tóc đen dài mặc hakama đen và kimono trắng đứng giữa căn phòng với sống lưng thẳng tắp như cây tùng, hai chân đứng cách ngang bằng với vai tạo thế hạ bàn vững chắc, bên hông mang một thanh katana đen đẹp đến nỗi tưởng chừng như nó là một trong thiên hạ ngũ kiếm*, tay trái đặt tại bao kiếm, tay phải nắm lấy cán kiếm. Tư thế chuẩn bị rút kiếm cơ bản nhưng lại ẩn chứa khí thế bén nhọn của một kiếm sĩ lành nghề.
Trước mặt vị kiếm sĩ này là một hình nhân cỡ nam giới trưởng thành.
Hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm chờ đợi một thời khắc.....
"Vụt!"
Nhanh đến mức không nhìn thấy.
Thoáng hiện rồi biến mất.
Thuần thục tra kiếm lại vào vỏ, vị nữ kiếm sĩ dứt khoát quay lưng rời đi. Không ngoảnh lại nhìn.
Không nhìn mặt cắt nhẵn bóng chia hình nhân gỗ ra làm năm mảnh hoàn toàn bằng nhau kia, không nhìn những khúc gỗ của hình nhân nặng nề nện xuống sàn, loáng thoáng thấy được bên trong hình nhân gỗ, là lõi sắt đường kính 7 cm kia.
Một kiếm chiêu không thể nhận thấy bằng mắt thường hay cảm nhận bằng giác quan bình thường,
Đó chỉ có thể là kiếm thuật của thiên nhân (người trời).
.
.
.
.
Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang.
Văn phòng chính.
- Vì sao tôi ở đây?
Shikibu gác chân ngả người trên ghế Sofa, khí thế bức người của vị kiếm sĩ ngầu lòi hồi sáng thay thế bằng vẻ lười biếng như một con mèo thèm ngủ.
- Chúng tôi cần cô kiểm chứng số thông tin mà chúng tôi thu thập từ một sát thủ của Mafia Cảng, người này không giữ cấp bậc trong tổ chức nên thông tin có thể bị sai lệch. Và tất nhiên, đây là một cuộc làm ăn, chúng tôi sẽ trả thù lao đàng hoàng.
Kunikida Doppo đẩy kính, đặt một tập giấy lên bàn chuyển nó đến trước mặt cô rồi chậm rãi nói ra yêu cầu. Nói tập giấy thì có lẽ hơi quá vì nó chỉ có đúng 2 tờ mỏng manh với những con chữ rời rạc.
Liếc nhìn xuống 2 tờ trên bàn, cô giơ lên năm ngón tay, ra giá:
- 50,000 yên.
- 45,000 yên.
- 40,000 yên không thì thôi.
- Thành giao!
Cầm lên tập giấy, đưa mắt lướt qua những chữ trên mặt giấy trắng, Shikibu không thể hiện một chút sự nghiêm túc nào dù là có thể đang đọc bí mật của tổ chức thống trị bóng tối nơi thành phố Cảng, với người thường, nó có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ dù chỉ là tiếp xúc với một phần không đáng kể của thế lực ngầm khổng lồ kia. Nó như một thứ thuốc nhuộm đậm đặc đen tối sẵn sàng nhuốm màu sắc của mình lên bất cứ thứ gì gần nó.
Sự im lặng bị phá vỡ bằng giọng nói lười nhác của Shikibu:
- Thế cô bé Kyouka đó đâu rồi?
Chỉ đơn giản như một câu nói vu vơ.
Kunikida nhìn cô:
- ... Đó là chuyện của Trụ Sở Thám Tử.
Kyouka là thủ phạm đã sát hại 35 người và đồng thời còn là thành viên của Mafia Cảng, thân phận và hành tung của cô bé là bí mật bắt buộc phải giữ kín với người ngoài.
Không ngẩng đầu dời mắt khỏi tờ giấy, Shikibu như lơ đãng nói:
- Anh biết là tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi mà, có chuyện gì trong thành phố này mà tôi không biết chứ.
Ngón tay lật sang tờ thứ 2, vẫn với giọng điệu chậm rãi từ tốn như đang trần thuật ấy:
- Kể cả, đầu não của Mafia Cảng, vị Boss bí ẩn là ai, thứ thông tin mà các vị nhân viên của Trụ Sở này khao khát tuyệt vọng để tìm hiểu, tôi cũng biết. Vậy, anh nghĩ một cô bé đã giết 35 mạng người và cậu người hổ xuất thân từ cô nhi viện đang được treo thưởng 7 tỷ yên đang dạo chơi ở chỗ nào quanh thành phố Yokahama này, Shikibu tôi chẳng lẽ không biết?
Cuối cùng Shikibu cũng dời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính đang căng thẳng trước mặt mình:
- Kunikida-san, anh còn nhiều thứ để học lắm.....
- ...... (Kunikida)
Phất tay ném tờ giấy trở lại lên bàn, cô ngả người ra sau, như chưa có chuyện gì nói:
- Về cơ bản thì tin tưởng được, độ chính xác khá cao hơn nữa phù hợp với cách làm việc của Aku-kun, từ những gì được ghi trong giấy thì có thể chắc chắn là Aku-kun sẽ là người đích thân xuất mã cho lần hành động tiếp theo.
- Cô... biết hành động tiếp theo của hắn là gì?
Kunikida có chút không rõ hỏi.
Đoán mò không phải là điều Kunikida hay làm nhưng đối với một người khó hiểu đến kì quặc như Shikibu thì bất cứ lời khẳng định mang tính chắc chắn nào đều chỉ tương đối.
- Tất nhiên, mà không sao, anh cũng sẽ biết ngay thôi......
Rồi cô chỉ tay ra cửa chính, cũng lúc đó, cách cửa đột ngột bật mở toang.
"CẠCH!!!"
Junichirou hồng hộc thở lao vào phòng, biểu tình hốt hoảng lớn tiếng:
- Atsushi-kun bị bắt cóc rồi!!!
- Cái gì!?
Cùng lúc đó Shikibu đứng dậy, phủi phủi làn váy không chút bụi.
- Tín hiệu bắt đầu của anh đấy.
Đi qua hai thanh niên đang rối rắm trước sự việc xảy ra, vừa bước đến cửa thì cô bỗng quay đầu, có chút tinh nghịch nháy mắt:
- Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi nhé. Giờ tôi phải đi xem diễn phần mở đầu đây, biểu hiện cho tốt vào nhé những vị thám tử ngốc nghếch.
Một buổi diễn mà những diễn viên với vai trò quan trọng sẽ đưa nó lên một tầm cao mới.
Ai sẽ là người có được nụ cười cuối cùng.
Vẫn còn quá sớm để quyết định.
Dù sao, cũng chỉ mới là mở màn thôi, vì những diễn viên tài năng vẫn chưa lên hết.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top