Chap 5: Chiếc cài áo hình hoa oải hương

Sau cùng thì Atsushi cũng đã ngăn cản được Kyouka và cứu cô bé.

Tưởng chừng như một kết thúc có hậu như trong mọi cuốn truyện tranh mà thuở nhỏ ta dành dụm tiền tiêu vặt để mua, khi vị anh hùng a.k.a nhân vật chính đã đánh bại và cảm hóa được kẻ xấu rồi họ bắt tay nhau dưới bầu trời hoàng hôn... nhưng, đây không phải là cuốn truyện tranh cho những cậu bé con mà là hiện thực và hiện thực thì không bao giờ là đơn giản cả, luôn luôn tàn khốc.

Izumi Kyouka, người có những hành động của một kẻ phản bội và trên tay đã dính lấy máu của 35 sinh mạng thì một kết cục thê thảm cho cô bé 14 tuổi này gần như hoàn toàn chắc chắn, cái chết. Khác biệt duy nhất là cô bé sẽ bị giết bởi Mafia Cảng với tội danh phản bội hay bị xử tử theo pháp luật như một tên sát nhân đã cướp đi mạng sống của 35 người.

Dù là theo cách nào nữa thì nó cũng là minh chứng cho sự tàn khốc của cuộc sống, của nhân sinh bế tắc.

---------------

- Đã để quý khách đợi lâu, cheesecake với cream cheese được làm thủ công từ sữa dê cùng mứt cherry của Thổ Nhĩ Kì đặc biệt của cô đây.

Nhân viên phục vụ trong bộ đồ vét đen với cử chỉ chuyên nghiệp nhẹ nghiêng người đặt chiếc bánh lên bàn.

- Ưm~~~ hương vị béo ngậy và chua dịu của cream cheese cùng vị ngọt lịm của mứt cherry là sự kết hợp hoàn hảo không thể chê vào đâu được, tuyệt quá đi~~~

Shikibu nheo mắt, cực kì thỏa mãn, chăm chú nhấm nháp mỹ vị trước mắt.

Sự chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ, sự sang trọng trong cách bày trí và những chiếc bánh với những nguyên liệu quý được nhập khẩu, tất nhiên không cần phải nói cũng biết cửa hàng này là một cửa hàng sang trọng, nổi tiếng. Và, miếng bánh cheesecake 20.000 yên trước mặt Shikibu được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ nhập khẩu từ châu Âu và bởi patisserie có tiếng ở Pháp, viên ngọc đã đưa của hàng này lên nhiều mặt báo không phải muốn gọi là được.

- Chiếc bánh cheesecake này mỗi ngày cửa hàng chỉ làm duy nhất một chiếc, phải đặt trước cả tháng mới mua được, tôi không ngờ là anh dành được một suất đấy, Dazai.

Cô nâng mắt nhìn con người đang nhàn nhã thưởng thức trà trước mặt. Mái tóc nâu tối hơi xù và áo khoác màu be cùng những chiếc băng gạc lộ ra nơi cổ tay và cổ, một bầu không khí kì lạ quanh anh ta, kẻ mới vừa ngang nhiên đi ra từ Mafia Cảng, Dazai Osamu.

- Quả là cửa hàng nổi tiếng, đến cả trà cũng ngon như vậy.

Từ tốn đặt tách trà xuống, Dazai nở nụ cười híp mắt gian xảo thường ngày. Hệt như một con hồ ly thành tinh ranh mãnh.

- Đã là thù lao cho Shikibu-san thì tất nhiên là không thể tầm thường rồi, nếu không em lại cho anh ăn bơ.

Cô liếc nhìn nụ cười đó, ai biết phía sau vẻ bắt cần lầy lội không đối thủ đó của anh ta là gì. Vẻ ngoài và giọng điệu đó che giấu cho bóng tối bên trong, có không ít kẻ đã nếm trải cảm giác thừa sống thiếu chết trong tay của tên đẹp mã này. Tuy nhiên, Shikibu cũng chẳng quan tâm nhiều, vụ làm ăn giữa cô và anh ta đã kết thúc êm đẹp, thế là đủ.

Shikibu xoay xoay chiếc dĩa, vô tâm vô phế nói:

- Thông tin về hành động tiếp theo của Mafia Cảng và người sẽ đảm nhận vụ đó. Việc dễ mà công nhiều, tôi rất vui lòng làm.

Đối với Shikibu, thù lao không nhất định phải là tiền, chỉ cần nó hợp ý cô là được, sách cũ, đồ ăn, quần áo, trang sức,... bất cứ thứ gì cô có hứng thú, kể cả con người. Và một khi giao dịch đã thành lập thì không ai có thể hủy bỏ trừ khi sẵn sàng bồi thường gấp đôi và khi đã nhận việc thì cô sẽ hoàn thành nó, cô không bao giờ nhận việc gì khi biết mình không có khả năng làm, mức độ chân thực của thông tin Shikibu đưa ra gần như là 100%, nên rất nhiều người từ mọi tầng lớp đều tin tưởng làm ăn với Shikibu.

Đưa tay cầm lấy tách sứ trắng, cô hạ mắt thưởng vị đắng nhẹ của nước trà. Nước trà quấn đi vị ngậy của bánh, để lại dư vị như lưu luyến. Như thở dài thỏa mãn nói:

- Vậy... anh lấy được thứ mình muốn chưa?

Chỉ là một câu hỏi có lệ vì đáp án bao giờ cũng là...

- Tất nhiên là rồi, mà được thấy vẻ mặt của tên lùn kia khi phải thả anh đi mới là cái đáng giá nhất~~~

Một khi Dazai đã nghiêm túc sử dụng cái đầu của mình thì anh ta bao giờ cũng đạt được mục đích. Mà kẻ bị anh ta lợi dụng còn không biết mình bị lợi dụng, có biết cũng chỉ có thể ngậm cục tức trơ mắt nhìn tên cuồng tự tử này nhảy nhót, giống như vị quản lí cấp cao yêu rượu yêu mũ nào đó của Mafia Cảng.

- Thế, nó là sao?

Chiếc dĩa bạc phản chiếu ánh sáng trên tay Shikibu chỉ về phía vật trang sức nhỏ trước ngực Dazai, một trâm cài áo hình hoa oải hương. Một vật mà dường như chẳng bao giờ thấy Dazai, người không bao giờ để tâm quá đến bề ngoài của mình mang theo.

- Anh lại muốn làm giao dịch gì lần này mà cần tới nó?

Chiếc trâm cài áo hình hoa oải hương đơn giản nhưng lại có thể làm cho người sở hữu nó có thể trao đổi làm ăn với Shikibu không chỉ trên lĩnh vực thông tin tình báo đổi lại thù lao do Shikibu quyết định. Kết quả hoàn hảo, quá trình được bảo mật, không thể hủy một khi đã thiết lập hợp đồng, ai phá vỡ giao dịch trước sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Đó là quy tắc đã đặt ra cho những khách hàng đến giao dịch với Shikibu khi quyết định sử dụng đặc quyền của chiếc trâm cài áo hình hoa oải hương.

Số lượng của chiếc trâm cài áo oải hương nhìn bình thường nhưng không hề tầm thường đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không thể làm giả vì Shikibu sẽ tiễn bất cứ ai dám lừa cô đi chuyến một chiều xuống địa ngục, không thể lấy cắp đơn giản vì những người sở hữu nó đều là những kẻ cuối cùng trên thế giới này mà ta muốn đối đầu.

Tiếng dĩa bạc và đĩa xứ chạm vào nhau vang lên thanh thuý, thưởng thức xong chiếc bánh đắt tiền Shikibu hạ dĩa. Không khí bỗng trầm xuống quanh người thiếu nữ tóc đen ấy, lưng thẳng tắp như cây tùng, tay thon dài không nhìn ra dấu vết tập kiếm vén mớ tóc ra sau rồi đan vào nhau để lên bàn, đôi mắt xanh lam tỉnh táo và bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương, không còn đâu khí chất lười biếng, chỉ còn lại vẻ chuyên nghiệp của một tay buôn thế giới ngầm.

- Nói đi, anh muốn biết hay muốn tôi làm gì?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top