Chap 4: Bạch Tuyết Dạ Xoa và Kimono màu đỏ

Yokohama, thành phố sầm uất và nhộn nhịp.

Một thành phố chỉ thật sự sống dậy khi về đêm, ánh đèn từ những toà nhà chọc trời chiếu rọi một khoảng trời, chiếu rọi cả cuộc chơi của những kẻ lắm tiền và ngốc nghếch, chán nản vì một ngày khô khan, cố tìm kiếm thú vui bằng cách phá luật.

Một vẻ khác của cuộc sống bộc lộ qua vẻ hào nhoáng của thành phố.

Tất nhiên, không phải nơi nào trong thành phố nhộn nhịp này cũng vậy.

Tại một con đường hoang vắng không bóng người, tán cây rủ bóng đen lay động theo gió, tiếng lá xào xạc, tiếng mèo hoang kêu, tiếng cú mèo săn đêm cùng tiếng vi vu xa gần của gió rít tạo nên một bản nhạc rùng rợn.

À, vẫn còn có người hiện diện tại nơi tối tăm và rùng mình này.

"Reng reng reng---"

Chuông điện thoại reo, giọng nói thanh lãnh mang ngữ điệu lười biếng cất lên trong đêm tối.

- Shikibu nghe.

- "..."

- Hừ... Tôi sẽ đến, nói thời gian địa chỉ.

- "..."

- Được. Đợi một lát, giờ, tôi đang có việc---

Katana vung lên.

"Xoẹt---"

"Phịch!"

"Phụt---!!"

Chất dịch màu đỏ nóng ấm không ngừng chảy ra, từ từ chảy lan thành vũng, vật thể lớn bằng trái dừa lăn lóc bên cạnh.

Gió đêm thổi lướt qua mái tóc đen dài và tà váy.

Cánh tay mảnh dẻ cầm katana còn chưa thu lại. Vẫn giữ ở động tác kết thúc khi chém ngang.

Lưỡi kiếm sạch sẽ tĩnh lặng tỏa ra ánh sáng bàng bạc, trong đêm đen cùng sắc đỏ đang nhuộm mặt đất dưới chân cô khiến nó càng nổi bật và lạnh lẽo. Tựa như sự lạnh lẽo khi nó lướt qua cổ, đâm vào da thịt, cắt động mạch máu, chặt đứt đốt xương cổ, chuẩn xác và dứt khoát kết thúc một sinh mệnh.

Không một tiếng kêu đau đớn.

Không một cảm xúc dư thừa.

Không một tia do dự.

Ánh bạc thu vào trong chiếc vỏ kiếm đen tuyền.

Shikibu xoay người rời đi, chậm rãi và nhẹ nhàng lướt qua thân người đang không ngừng phun ra máu từ chỗ mà đáng ra nên là cái đầu.

Mặc vét chỉnh chu, thân hình gầy gầy không nổi bật, không quá 35.

- Được thôi, tôi sẽ đến.

- "..."

- À, cũng không có gì, dọn chút rác thôi...

Cô vừa dứt lời, thân mình người đàn ông không đầu đang quỳ đổ dạp. Và, cùng nằm trên mặt đất lạnh lẽo và bụi bặm kia là ba cái xác khác.

Bóng hình mảnh mai yêu điệu để lại sau lưng một khung cảnh đẫm máu.

Một đêm tĩnh lặng.

--------------------

Ga tàu điện ngầm - nơi xảy ra vụ đánh bom.

Sau tiếng nổ vang trời vừa rồi, người dân nhanh chóng được sơ tán.

Mà nguyên nhân cho vụ đánh bom được gây ra bởi 2 thành viên của Mafia Cảng này là để bắt một năng lực gia chân ướt chân ráo mới tiến vào Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, Nakajima Atsushi.

Tại con tàu dù là hiện trường của vụ đánh bom nhưng vẫn chạy băng băng trên đường ray là khung cảnh tan nát của toa tàu: những vết cháy đen, vết xước, mảnh vỡ của kính rải rác và thân khoang tàu bị biến dạng do sức ép của vụ nổ gây ra.

Nhưng, đó là chiến trường của bác sĩ trụ sở thám tử vũ trang Yosano Akiko còn của Atsushi lại là toa tàu khác...

- Lính mới, cậu rước lấy nhiều rắc rối thật đấy.

Ngồi vắt chân trên ghế, Shikibu mị đôi mắt chăm chú nhìn trang sách. Lời nói vu vơ bâng khuâng với ngữ điệu lười biếng, dường như cô không hề cảm thấy sợ hãi trước vụ đánh bom nơi công cộng này. Dứt lời cô hạ xuống cuốn sách nhìn người tấn công Atsushi, lục lọi trí nhớ tuyệt đối chính xác, cô khẳng định:

- Cô nhóc này là... Izumi Kyouka của Mafia Cảng nhỉ?

Bóng dáng nhỏ nhắn mặc kinono truyền thống màu đỏ thẫm, tóc đen dài buộc hai đuôi buông trước ngực, một gương mặt dễ thương xinh xắn làm người ta yêu mến. Nếu, bỏ qua sự vô cảm trên gương mặt đáng yêu ấy và sinh vật kì lạ mang hình hài một người phụ nữ cầm kiếm nhật (katana) sau lưng cô bé.

Shikibu là kẻ buôn bán thông tin bậc nhất, mạng lướt trải rộng khắp thế giới ngầm. Ngay cả tư liệu của boss Mafia Cảng, sở trưởng Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, giám đốc Sở năng Lực Đặc Biệt, những kẻ máu mặt của chính phủ,... cô cũng có, càng không phải nói đến những thành viên khác của cả 3 tổ chức kia.

- Hung thủ đã giết 35 người, cô bé có tài năng đấy.

Hoàn toàn không bị sát khí của Kyouka ảnh hưởng, Shikibu nghiền ngẫm. Dù rất khó chịu vì chỉ đi mua sắm thôi mà cũng dính phải rắc rối, cảm giác như là cả thế giới này đang chống lại mình nhưng nó cũng không thật sự ảnh hưởng gì đến cô. Chỉ là, thành viên của Mafia Cảng, lộ diện ngay giữa ban ngày ban mặt lại tạo động tĩnh lớn đến như vậy...

-  Shikibu-san! Cô mau lùi lại!!

Khi cô còn đang vây trong suy nghĩ của mình Atsushi đã bước lên chắn phía trước. Quần sáo nhiễm máu và vết chém trước người khiến cậu nhíu mày, trước một đối thủ là người đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt của Mafia Cảng thì một kẻ nghiệp dư không qua trường lớp bài bản nào như cậu gần như hoàn toàn yếu thế. Nén nhịn cơn đau, cậu vào thế thủ dè chừng nhìn cô bé Kyouka, trong lòng tính toán:

"Đây là việc của Mafia Cảng và Trụ Sở Thám Tử, Shikibu không phải là thành viên của trụ sở, phải đưa cô ấy cùng những người khác dời khỏi đây." Atsushi nghĩ.

Nhưng cậu lại không suy xét đến việc sao người cậu gộp chung với những người dân thường cần bảo vệ trên tàu hiện giờ kia lại biết về thành viên của Mafia Cảng và có thể giữ bình tĩnh trước tình cảnh này.

Shikibu nhún vai rồi đứng dậy. Cô không phải thành viên của trụ sở thám tử, ủng hộ đấy nhưng ủng hộ cũng mang nhiều nghĩa, về mặt tiền bạc, về mặt môi giới làm ăn, về mặt ngoại giao,... Không phải cái gì cô cũng nhúng tay vào, cô không có quyền cũng không có nghĩa vụ phải làm thế.

Đột nhiên---một đường kiếm xé gió bất chợt lao tới!

Atsushi kinh hoảng lao tới:

-  Shikibu-san!!!

Người phụ nữ vận kinono trắng cầm katana sau lưng Kyouka luôn im lặng nãy giờ đột nhiên có hành động, cô ta vươn lên lao tới vị trí của Shikibu với mũi kiếm chĩa về phía cô, tốc độ nhanh như đang lướt gió làm không ai kịp phản ứng. Trong chớp mắt khi tiếp cận đủ gần, 2 tay cầm kiếm đâm tới nhắm thẳng vị trí phía dưới vai bên trái - tim của Shikibu.

Như mũi lao xé gió lao đi.

Atsushi dùng mọi sức lực, ép mọi thớ cơ hoạt động để lao tới. Ngay cả khi đã phát động năng lực "Mãnh Hổ Dưới Ánh Trăng" thì vết thương ở ngực đang làm cậu chậm lại, vì không phải là vết thương chí mạng nó không thể nào chữa lành chỉ trong 1 giây. Cậu mở to mắt, đồng từ co rút kinh hoảng nhìn mũi kiếm lóe áng bạc tỏa ra sát khí đang tiến về phía người thiếu nữ tóc đen kia.

Là cậu, là cậu làm liên lụy đến mọi người, đến Shikibu-san.

Trong phút chốc cậu nhớ đến lời người đàn ông cậu căm ghét tận cùng ở cô nhi viện.

"Ngươi chỉ đem lại bất hạnh đến cho người khác"

.
.
.

"Keng"

Một tiếng thanh thúy do kim loại va chạm nhau vang lên.

Khung cảnh máu me mà mọi người lo sợ không hề xảy ra mà thay vào đó---

---một cái vung kiếm một tay đơn giản hoá giải thế công của người phụ nữ mặc kimono trắng hay nói cách khác của Kyouka.

Không dừng lại ở đó, Shikibu thuận thế chém một đường từ trên xuống. Lại tiếng "keng" thanh thuý, Dạ Xoa Bạch Tuyết nhanh chóng đưa kiếm đỡ lấy, ngay khi kiếm cả hai va chạm thì kình lực từ nhát chém của Shikibu mạnh mẽ đẩy lùi Dạ Xoa Bạch Tuyết. Mới vừa rồi còn nguy cấp nhưng giờ tình thế lại thay đổi nghiêng về một phía.

Shikibu như không hề cảm thấy mình vừa bên bờ vực thẳm thản nhiên bình luận:

- Ra đây là năng lực "Dạ xoa bạch tuyết", không tệ, đã lâu rồi tôi chưa được đối đầu với một kiếm thủ đấy.

Dạ Xoa Bạch Tuyết bị đẩy lùi về bên cạnh Kyouka, cô bé nhìn thiếu nữ tóc đen mặc đồng phục thủy thủ trước mắt. Chưa từng có ai không dùng đến năng lực mà có thể thản nhiên đẩy lùi Dạ Xoa Bạch Tuyết như vậy, ít nhất là trong số những người cô bé từng đối đầu. Kể cả là Mafia Cảng muốn tìm một người như vậy chỉ có thể tính trên đầu ngón tay của một bàn tay. Linh tính và cả việc xảy ra vừa rồi mách bảo Kyouka rằng người này... Rất mạnh! Mạnh hơn Akutagawa! Hơn cả những gì chị ta vừa thể hiện!

Chị ta đã nương tay...

Còn riêng Shikibu thì nhớ tới giọng nói mà cô nghe được qua chiếc điện thoại mà Kyouka luôn cầm, trước khi Dạ Xoa Bạch Tuyết tấn công cô và nội dung là "Giết cô ta!"

- Giọng nói này... Hừ!

Nhếch môi cười nửa miệng cô thu kiếm tra nó vào vỏ. Rồi quay sang người còn chưa kịp hoàn hồn trước sự việc vừa xảy ra - Atsushi:

- Việc ở đây trông cậy vào cậu, Atsushi-kun.

Shikibu trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người tung người ra ngoài trong khi tàu vẫn còn chạy. Khi Atsushi lo sợ ngó người ra ngoài thì đập vào mắt cậu là bóng người thanh mảnh bình thản bước đi xa dần, cánh tay đang đưa lên vẫy vẫy tạm biệt.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top