Chap 3: Kẻ buôn thông tin
- Buồn ngủ quá...
Shikibu vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp. Cô ngả người tựa lưng lên ghế.
Gió biển mang hơi ẩm và vị mặn thổi bay mái tóc đen tuyền, nắng vàng ươm nhu hòa ấm áp rải xuống thân hình mảnh mai, dễ chịu càng làm mí mắt Shikibu trũng xuống, cô lẳng lặng rủ mi ngắm nhìn mặt biển xanh nhấp nhô sóng đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Một bầu không khí tĩnh lặng tách biệt hoàn toàn với đoàn người tấp nập kia.
Không thiếu ánh mắt nhìn về phía cô, tò mò và yêu thích vẻ đẹp bí ẩn và lạnh lùng.
"Nghe máy đi, mau nghe máy Shikibu-san..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng với cái giọng gợi đòn của Dazai bị cơ số hoá.
Và cả cái hình đại diện đúng chất Thánh tự tử hiện lên màn hình.
- Anh dám táy máy điện thoại của tôi sao, Da-zai!?
Như để thể hiện tâm trạng có chút bất mãn của mình, Shikibu cố ý cao giọng cuối câu.
- "Ha ha, để ý tiểu tiết làm gì Shikibu-san."
Bên đầu dây bên kia, Dazai nằm dài người trên sofa, giọng điệu ngả ngớn ko chút bận tâm.
Không tiếp chủ đề này, cô thở dài đầy bất lực, nhẹ nhíu mày hỏi:
- Nói. Việc gì?
- "Không có gì, chỉ muốn hỏi em xem một chút động tĩnh của Mafia Cảng thôi"
- ... Anh lại đang âm mưu gì đây Dazai.
- "Ha ha... nếu nói ra rồi thì còn gì là vui nữa~~~ "
Dazai luôn là kẻ khiến người khác phải đau đầu, không chỉ vì tình cách lầy lội, cuồng tự tự mà còn vì trí tuệ của anh ta. Những kế hoạch, âm mưu được vạch ra trong đầu Dazai không phải đến lúc cuối cùng hay anh ta tự nguyện nói ra thì gần như chẳng ai có thể phát giác hay nhìn ra, nó như không hề có một lỗ hổng nào. Nếu nói trong trụ sở thám tử thiên tài có thể phá mọi vụ án là Edogawa Ranpo thì âm mưu gia có thể nắm bắt hết thảy tình hình trong tay chính là Dazai Osamu.
Cô sẽ không lo sẽ chết vì chán bởi xung quanh Dazai đều có nhiều "trò vui" để xem. Đây là nguyên nhân chính vì sao cô không cho tên này yên giấc ngàn thu, thành toàn cho cái nguyện vọng được tẻo của tên này.
- Vậy, thù lao?
Nhưng dù có là gì thú vị đi nữa thì ko có chuyện cô làm không công đâu nha, lười lắm.
- "Tất nhiên phải có rồi, là...."
Tiếng sóng biển dạt dào vỗ vào bờ lấn át nhiều thứ âm thanh, mắt Shikibu sáng lên, có vẻ thù lao lần này rất hợp ý cô. Với sự chuyên nghiệp của kẻ buôn bán thông tin đệ nhất, Shikibu nhẹ nhếch môi, nụ cười thương nhân tiêu chuẩn, giọng nói vẫn hờ hững lười biếng thường ngày nhưng lại mang yếu tố tự tin tuyệt đối vào bản thân:
- Quý khách muốn biết thông tin gì, Murasaki Shikibu tôi xin vui lòng được phục vụ.
----------------------------------------
Hôm sau.
Trụ sở thám tử vũ trang.
- Atsushi-kunnn~~ Cõng tôi đi~~~
- Shikibu-san, tôi... tôi phải viết báo cáo..!
- Atsushi-kunnn~~~ Đi mua bánh ngọt cho tôi~
- Nhưng báo cáo..
- Bánhhh~~
- Báo cáooo...!
20 phút sau.
- Shikibu-san... t..tôi mua bánh về rồi đây...hộc hộc...
Atsushi thở không ra hơi, khó khăn nói.
Còn cái người mấy phút trước đòi nằng nặng ăn bánh giờ đây đang ngồi kiểu seiza theo một cách có thể nói là tao nhã và thanh lịch nhất, tấm lưng thẳng tắp cùng biểu tình hờ hững, đôi mắt khép hờ bình tĩnh đang nhìn vào bàn cờ shogi mà người đối diện là sở trưởng Fukuzawa Yukichi. Một bầu không khí nghiêm túc và thâm trầm mà Shikibu biểu hiện cơ bản là hoàn toàn tương phản với Shikibu của 20 phút trước.
"Cạch"
Hạ xuống con long mã, Shikibu nâng mắt nhẹ liếc mắt hướng sở trưởng, ông chăm chăm nhìn bàn cờ với cục diện thế căn bằng giờ đây đã bị phá vỡ dễ dàng, và tất cả, chỉ nhờ một quân cờ.
- Vậy sao...
Ông đưa tay đặt cằm, hạ mắt, chậm rãi gật đầu nói.
- Ngài định làm gì đây, Yukichi-san?
- Không phải rõ ràng quá sao...
Không chút chần chừ, Fukuzawa từ tốn đưa tay, mạnh mẽ hạ xuống quân cờ.
"Cạch!"
Với chất giọng trầm thấp đặc trưng của người trung niên từng trải nhưng uy nghiêm và khí thế nói:
- Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.
Shikibu nhún vai, nhàn nhạt cười, dường như cô cũng thấy trước được kết quả này.
Trở lại vẻ lười biếng thường ngày, cô ngả người xuống ghế sofa, cầm lên miếng bánh ngọt nhàn nhã ăn, chậm chạp lên tiếng:
- Dù sao thì việc nội bộ của mấy người tôi không hứng thú nhúng tay vào, nên nhớ, tôi là màu xám, tôi chỉ làm việc của mình thôi. Nhớ chuyển thù lao vào tài khoản của tôi đó...
Lúc này cô mới quay sang Atsushi, ngó nghiêng nghi hoặc:
- Dazai đâu rồi? Dù tên này có lầy lội bao nhiêu thì cũng chưa đến muộn như vậy bao giờ.
- Tôi cũng không biết, từ sáng tôi đã không thấy mặt anh ấy rồi.
Bình thường khi một thành viên mất tích một cách kì lạ vậy thì mọi người nên lo lắng nhưng đây là Dazai thì lại là chuyện khác:
- Chắc tên đó đang trôi dạt ở con sông nào rồi. - by mọi người.
Shikibu đơn giản chỉ nói "vậy sao" bơ vơ một tiếng như đã biết rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm khiến không ai biết cô nghĩ gì.
Lúc này, tại một phòng giam nào đó của Mafia Cảng.
Một người đàn ông bị xích cả hai tay vào tường đá.
- Hắt xì!!! Ai nhắc tui zậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top