It's okay


"Tại sao ta chưa quên ngươi?"

"Đó có thật sự là một câu hỏi không?"

"....Ta không biết."



Lần đầu tiên khi ta gặp ngươi là năm 12 tuổi. Ngươi chỉ là một thằng nhóc đẹp mã, kỳ quặc và tàng ẩn bản chất thối nát.

Dazai Osamu.

"Cậu có một quả đầu thật kỳ quặc đấy cậu bé à~."

Tên nhóc bịt một mắt và quấn băng đầy mình, không thể tin là hắn còn bất lịch sự đến độ có thể nói ra câu đó với một người mà mình không quen biết.

"Rồi giày, áo, quần.... Và đặc biệt là chiếc mũ!" Giọng nói giống như phát hiện ra điều gì đó lớn lao lắm vậy.

"Phải" Gật gật "Đặc biệt là chiếc mũ."

Lại còn khẳng định với cái gương mặt như đó là chân lý.

"Câm miệng! Tên đần!" Nhắc lại cái quẻ ấy!

Ấn tượng về lần gặp gỡ lần đầu tiên, tồi tệ.

Cảm giác về lần gặp gỡ đầu tiên, thối nát.

Kết quả về lần gặp gỡ đầu tiên?

Chính là sợi dây liên kết khốn nạn vô hình giữa hai người.


Sau này, ngươi đã nói gì với ta về chuyện đó nhỉ?



Dazai vuốt nhẹ mái tóc của cậu, khóe môi anh nhếch lên một cách dịu dàng.

"Tất cả những gì ta muốn là gây sự chú ý cho tên nhóc sặc sỡ đó. Và ta biết, đó là cách tệ nhất để gây thiện cảm."

Và là cách tốt nhất để khiến cậu phải ghi nhớ anh.

Chuuya bật cười khan.

"Vì sao cơ? Tên đần như ngươi không phải vẫn bảo gặp ta là việc bất hạnh nhất đời ngươi à?"

"Nè nè, tất nhiên là bất hạnh rồi nha." Dazai chu môi "Vì ta biết mình sẽ không thể nào tự tử thành công được chứ sao nữa."

Chuuya âm thầm thở ra, hơi thở nặng nề lại trở nên nhẹ nhàng đột ngột. Giống như bất ngờ, cũng giống như... "Thì ra là vậy", cậu muốn nói "Đồ ngốc".

Dazai ôm chặt lấy cậu, tì cằm lên đầu cậu. Lưng cậu áo sát vào lồng ngực ấm áp ấy.

"Vì sao à..." Tiếng anh vẫn ngân nga "Là vì đôi mắt xanh lè chết tiệt hay mái tóc kỳ quặc quá bắt mắt nhỉ? À đúng rồi, có lẽ là vì chiếc mũ xấu đến không tưởng được của ngươi ấy!"

"Một câu nữa và ngươi sẽ mất hai cái xương sườn, ta đảm bảo đấy."

"Chậc chậc, bạo lực a~"

Anh cười khúc khích. Còn Chuuya mím môi thở dài.

"Thực sự, ta cũng không biết nữa Chuuya."

Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng rốt cuộc lại không quên được nữa.

Chuuya siết lấy cánh tay đang vòng qua ngực mình của Dazai, cậu khẽ gật đầu.

"Ừ."



Ngươi vẫn luôn luôn là tên nhóc đáng ghét, Dazai. Đặt bẫy treo ta lên cây, đổ thuốc sổ vào thức ăn của ta, nhục mạ ta, chọc tức ta. Dazai, thử hỏi có người bạn từ nhỏ nào như ngươi không?

À, căn bản vốn chúng ta cũng đâu phải là bạn. Ta ghét ngươi và ngươi ghét ta. Kẻ thù? Chúng ta còn hơn cả thế.

....Dazai, còn hơn cả thế.

"Tên đần."

"Đồ lùn."

"Đồ dị vật tốn băng cứu thương."

"Đồ có-chiếc-mũ-ngốn-hết-nửa-cái-đầu."

"Đồ thô thiển."

"Với kẻ bạo lực như ngươi thì chưa biết chừng còn thô thiển hơn ta."

"Đồ vụng thối!"

"...Đau?"

Chuuya mím môi, lắc đầu. Dazai nhìn toàn bộ những vết thương trên người Chuuya, bàn tay bôi thuốc bỗng cứng lại.

"Ta thà tự làm!" Hồi lâu sau, rốt cuộc Chuuya mới gầm gừ.

"Nếu ngươi có thể, giá treo mũ~"

"Tch..."

Chuuya dựa mình vào thành giường. Toàn thân là máu, máu của chính cậu.

"Lần đầu tiên sử dụng Ô Uế đúng là quá mức tệ hại, đến cử động chân tay còn không được thế này." Cậu nghe Dazai ở bên cạch tặc lưỡi tiếc rẻ "Làm tốn bao nhiêu thời gian của ta, lại còn ở đây băng bó cho ngươi."

"Nếu muốn thì cứ cút, ta không cản!"

"Aa~ Nói lời trái với lòng là không được à nha."

"C---...." Chuuya hít sâu vào "Cái con mẹ ngươi, còn dám ấn vào vết thương của bố!!"

"Lỡ tay ấy mà."

*Nhấn*

"B-..... BỐ GIẾT MÀY!!" Đau muốn trợn cả vành mắt luôn ấy chứ.


"Nè nè, Chuuya, sao lại nhớ dai quá vậy chứ?" Dazai kêu lên "Đã mấy năm rồi đó!"

Chuuya lườm hắn "Vì nhờ vụ đó mà ta không thể rời giường ba ngày đấy! Tên khốn!"

"Ta là lần đầu chứ bộ!"

Dazai khóc ra, một bộ dạng thiếu nữ bị tổn thương đến cực độ.

....Và tại sao Chuuya cảm thấy bây giờ cậu nên tát chết hắn luôn nhỉ.

"Ờ ờ, lần đầu ta làm còn làm tốt hơn ngươi!"

Dazai bèn cười khì khì.

"Đó là vì ngươi không muốn ta đau mà."

Chuuya nhíu mày khinh bỉ hắn.

"Ghê tởm, ghê tởm tới mức ta muốn ói."

"Sao thế?"

Bàn tay Dazai liền ngay thơ mà luồn xuống bụng cậu, vuốt nhẹ vài cái. Vô tư (sỉ) hỏi.

"Chỗ này có gì rồi à?"

"Cút mẹ ngươi đi!!"

Ta không quên được, vì ta biết đó là lần đầu tiên ngươi chăm sóc ai đó. Ta không quên được, vì sự vụng về, vì sự nỗ lực chọc ta quên đi cơn buồn ngủ một cách ngu ngốc và phản tác dụng. Khi ta mê man, ta luôn nghe tiếng ngươi gọi. Âm thanh run rẩy và sợ hãi, giống như sắp tan vỡ mà chỉ có khi đó ta mới có thể nghe. Đã muốn nói xin lỗi từ rất lâu rồi, vì đã để ngươi lo lắng. Nhưng mà... cũng chỉ là đã thôi.



Ngươi bỏ đi bốn năm, Dazai, không nói một lời. Ngươi bỏ lại mọi thứ, ngươi muốn trở thành một ngươi tốt. Ta cũng chẳng buồn hỏi lý do.

Không quan trọng. Quan trọng gì khi mà ngươi đã có quyết định của mình. Ta sẽ không ngăn cản, không để ngươi hối hận. Ta chấp nhận để ngươi đi.

Lần gặp lại ngươi sau bốn năm ấy, ta chỉ đơn thuần làm nguội đi sự cô đơn của chính mình. Bốn năm một mình tự hỏi cũng chỉ đến đó. Gía như ta có thể quay lại quá khứ, giá như có thể giúp ngươi giữ lại người mình trân trọng, giá như đã không để ngươi một mình vào lúc mà ngươi bị sự cô độc nuốt lấy, khi mà... ngươi cần có ai đó ở bên nhất.

Ngươi không màng tới chuyện đó nữa, vậy thì ta cũng sẽ để nó trôi đi.

Gặp lại ngươi, thực ra cũng không tệ lắm, Dazai.

Đứng bên cạnh ngươi trên chiến trận, thật sự nó đã khiến bốn năm khô héo của ta sống lại. Không còn tẻ nhạt, là hưng phấn, là kích thích.

Dazai, đừng tự trách mình, ngươi đã cho ta những ta thứ mà ta muốn. Ngươi đã làm những gì ta cần rồi.

Dazai nắm lấy bàn tay của cậu, anh vẫn mỉm cười. Những ngón tay mân mê theo hình dáng khung xương gầy guộc, miết làn da xanh xao.



"Thế nào rồi?" Cậu hỏi. rất nhẹ nhàng, hơi thở thì thào yếu ớt. Nó là do cậu đã không còn hơi sức nữa, hay là vì thực sự tâm hồn của cậu bình yên như âm thanh ấy? Có lẽ, là cả hai.

"Hửm? Vẫn còn một chút thời gian nữa."

"Vậy hả, tốt thật đấy..." Chuuya gật đầu, nhưng rồi cái gật đầu biến thành cái ngả đầu nhẹ nhàng lên cánh tay Dazai.

Tự cậu nhẩm tính, "Có lẽ là tầm hai phút..."

Dazai không trả lời cậu. Anh chỉ cúi đầu, nhẹ dụi vào mái tóc của cậu. Thì thào tên cậu. Chuuya không nhớ rõ nữa, hôm nay cậu đã nghe thấy nó bao nhiêu lần rồi? Mười? Hai mươi? Năm mươi?

Có lẽ, nó nhiều hơn tất cả những năm tháng qua.

"Chuuya.... Chuuya..."

Cậu đáp.

"Ừ."

"Chuuya...."

Cậu gật khẽ.

"Ừ."

"Đừng bỏ ta đi, Chuuya."

Cậu nhắm mắt lại.

"Ừ."

Cậu cảm thấy thật may mắn, vì lúc này chẳng ai trong hai người còn có thể khóc. Là không còn muốn khóc nữa, vì chiếc mặt nạ cảm xúc đã đóng chặt những giọt nước mắt quá lâu, vì cơ thể chẳng còn hơi sức nữa.

Giống như những tia nắng cuối cùng của ngày vậy, hơi ấm dần dần tàn lụi trên bàn tay.

"Dazai, ta không trách ngươi, không bao giờ."

"Ừ."

"Dazai, ngươi thật ra không tệ lắm. Ít nhất người ngươi cũng ấm lắm, làm gối ôm không tệ."

"Ừ."

"Dazai, người trên mùi ngươi cũng tốt lắm, giống như mùi gỗ trầm... Dù so với mùi hương của rượu còn kém..."

"Ừ..."

"Dazai, thật ra ngươi làm người tốt không hợp lắm. Căn bản ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Ừ."

"Nhưng ta thấy ngươi cũng không còn là tên khốn nạn như trước nữa. Có tiến bộ đấy."

"Ừ...."

"Dazai, ta không ghét ngươi."

Bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó siết chặt lại, bờ môi mím chặt.

"Ừm."

"Ta không ghét ngươi."

"Ừ, ừ."

"Ta... không còn thời gian nữa."

"......"

"Giá như ta không nhớ ngươi nữa, ta có lẽ sẽ không thấy tiếc cuộc sống này như vậy."

"Giá như ngươi không cần nhớ ta, vậy thì có lẽ sẽ vui vẻ hơn."

"Chuuya..."

Cậu cười, nụ cười thoải mái, mà cũng là nuối tiếc. Hơi thở yếu dần, yếu dần.

"Ở lại mạnh khỏe, tên khốn nạn, sau cùng cũng không cần phải gặp... lại ngươi... nữa ....

         rồi..."

Hơi thở mệt mỏi trong không khí biến mất, sau cùng cũng biến mất hoàn toàn. Tiếng hít thở đến quặn thắt còn lại cũng bị nén lại vào trong. Vì nếu không làm vậy, sẽ vỡ òa ra mất. Dazai run lên, anh đã hứa, anh đã hứa.

Ở lại mạnh khỏe.

Anh đã hứa.

"Ờ, chúc mừng nhé."

Rất lâu sau, để anh nói được câu nói ấy.

"Tên lừa đảo lùn tịt đáng ghét."


Nakahara Chuuya đã gặp Fyodor Dostoevsky. Hệ quả tất yếu khi bị hắn chạm vào, trước khi cậu kịp dùng Ô Uế hay bất cứ sự giúp đỡ nào khác. Dazai Osamu đã không thể cứu cậu, đổi lại, yêu cầu của cậu là hắn cho cậu 24h của hắn, bên cạnh cậu.

Chuuya không muốn nhớ tới Dazai, vì nó làm cậu tham luyến cuộc sống mà cậu buộc phải từ bỏ, không còn cách nào khác. Chuuya muốn Dazai quên cậu đi, vì cậu biết nếu không, cậu sẽ khiến Dazai quên đi mục đích suốt những năm tháng qua của mình. Và có lẽ, ha ha, là vì muốn bám riết rồi phá hoại cậu một lần nữa.

-----------------------------------------------End----------------------------------------------

Lời tác giả: Ở đây, tôi tạm để năng lực của Fyodor có tác dụng như "Chạm vào hắn và bạn còn lại 24h cuối cùng của cuộc đời".

Cảm ơn mọi người nếu các bạn đã đến được đây. Nói thật, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Tất cả chỉ là vì tôi đột nhiên muốn tự hành hạ mình rồi đi theo trí tưởng tượng. Nó không chau chuốt, không tỉ mỉ. (Cúi đầu) Dù thế nào, cũng cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top