Tuyết rơi

Tiếng của những chiếc ly thủy tinh va chạm vào nhau lanh canh vang lên cùng với tiếng chúc mừng.
"Cheer!!"
Căn phòng khá ồn ào, không khí thì nào nhiệt. Tất cả mọi người đều đang hoặc cười nói, hoặc chọc ghẹo hay tám chuyện, hòa mình vào buổi tiệc cuối năm. Dazai nhẹ búng tay vào chiếc ly, âm thanh mỏng vang tới tai anh trong veo, thuần khiết. Ánh mắt anh khẽ liếc đám đông phía xa rồi rất nhanh thu lại, anh ngồi trong một góc phòng, cùng với một chiếc ly và một chai rượu. Dazai có thể đảm bảo phần nào đó tạm thời với vị trí ngồi này sẽ không ai tới và làm phiền, lôi anh ra khỏi không gian nhỏ mà anh đột nhiên muốn tạo nên cho mình.
Hôm nay là 24 tháng 12, phải, là Giáng sinh. Trụ sở tổ chức một buổi tiệc với yêu cầu toàn bộ các nhân viên phải tham gia. Bên ngoài kia, trời đang đổ một trận mưa tuyết lớn. Và chẳng cần ra ngoài cũng biết gió đang rít gào ở bên ngoài. Một giáng sinh khắc nghiệt nhỉ? Nhưng bữa tiệc ở trụ sở đã hâm nóng mọi thứ, hay chí ít Dazai có thể tạm nói như vậy.
Anh lại búng nhẹ vào chiếc ly thủy tinh, anh mắt chăm chú nhìn ngắm rung chấn nhỏ nhất, đôi tai chờ đợi nghe thấy chuỗi thanh trong trẻo mỏng manh mà phải chú ý lắm mới lờ mờ nghe được. Tiếng nói chuyện trong căn phòng lớn quá, dù cho anh đã tìm tới góc xa nhất của căn phòng rồi. Đợi một chút, âm thanh dần tan đi. Đó là một khoảng lặng không dài không ngắn, nhưng dường như nó đã tách biệt ra khỏi cả không khí náo nhiệt của căn phòng và sự ồn ào khó có thể lờ đi. Và Dazai lặp lại việc làm của mình.
Lý do cho việc làm nhàm chán và kỳ lạ này? Đơn giản, đó chỉ là một sự nhàm chán vô định. Nhưng không phải anh thường nằm dài trên ghế hơn là ngồi một xó, dựa lưng vào sopha nghịch ngợm một chiếc ly rỗng như vậy? Lại còn cầm theo một chai rượu vẫn còn nguyên tem chưa hề được khui mở. Ánh mắt anh không có gì nhiều hơn sự nhàm chán và đơn điệu, không có nhiều cảm xúc, chưa bao giờ cả.
Ngón tay cứ cả nhận sự lạnh lẽo nhỏ bé của chiếc ly cho đến khi không còn nữa. Ánh mắt mơ màng mà chăm chú. Bữa tiệc thì có vẻ đã tới cao trào rồi. Sau một hồi nói chuyện, một vài trò chơi rốt cuộc được Naomi và Kenji gợi ý cũng được chọn. Dazai nghe thấy tiếng phản kháng khá là bực dọc  của Kunikida, vừa từ chối những tràng mời rượu tới tấp (và có phần vô vọng) từ Yosano, vừa ngăn cản những trò chơi ấy lại. Atsushi cũng bị lôi kéo, thằng bé có vẻ sắp bị ném vào tròng luôn rồi. Tanizaki cũng chẳng dám phản đối, chỉ biết ngồi cười gượng với cô em gái của mình. Ranpo khởi xướng, tiếng vang khắp căn phòng. Thống đốc thì vẫn có vẻ im lặng như vậy đấy nhỉ.
Dazai búng thêm một lần vào chiếc ly. Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy ban đầu nó rung lên như run rẩy. Run? Vì gió bão bên ngoài kia hay là vì điều gì khác?

Naomi kéo tay Atushi.
"Tôi dám cá cậu sẽ thích mà."
"Eh... Nếu, chị nói vậy thì..." Cậu cười ha ha, bước vài bước tới.
"Naomi! Đừng dụ dỗ thằng bé nữa!!" Kunikida quát lên, ngay trước khi bị Yosano cưỡng ép anh nốc bằng sạch một ly rượu mới.
Cô vỗ vai chàng thám tử tóc vàng.
"Cậu cứng nhắc quá rồi Kunikida! Cứ xõa một tối xem nào!" Chất giọng có một chút lèm bèm. Kunikida ho khù khụ, dám chắc người này lại say rồi. Anh đẩy kính, giọng nghiêm túc.
"Đây là vấn đề về nguyên tắc, Yosano-san."
"Cậu nhiều lời quá đấy!!" Vỗ vai thật mạnh.
"HỤ--.......!!"
"Học Dazai một chút đi, hai người làm cộng sự của nhau cơ mà!" Nếu là bình thường, Yosano không thể nào nói ra lời này.
Tiếp tục đẩy lại chiếc kính mới bị tụt "Không thể nào có chuyện đó, Yosano-san."
Yosano nhíu mày, cô "Tch..." lườm tên đồng nghiệp cứng đầu, hay có thể nói là cứng nhắc trước mặt mình.
"Mà nhắc tới thì...." Cô nhìn quanh quất "Dazai đâu rồi nhỉ?"
Kunikida "Dazai? Tôi nhớ là cậu ta có tới đây mà. Ban nãy hình như là ở góc bên kia--..."
Anh vừa nói vừa quay qua một góc mà mới vừa lướt thấy bóng dáng của chiếc áo khoác dài màu be  ở đó. Thế nhưng, nơi chiếc ghế sopha chẳng còn ai, ly cùng chai rượu nằm lặng im trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tự bao giờ.

Dazai bước trên con đường đầy tuyết. Gió lạnh rít gào bên tai. Phố phường vẫn sáng đèn, nhưng với mật độ tuyết đã dày trên cả con đường đi thế này thì chẳng mấy ai ra đường cả. Anh đút tay vào áo, thở ra một cách thoải mái. Vốn anh đâu muốn tới bữa tiệc. Rúc trong phòng nghe khúc ca (tự tử) quen thuộc rồi ngâm nga theo bên chai rượu đắt tiền mới kiếm được  thoải mái hơn chứ. Nhâm nhi rượu ngon trong tiếng nhạc và sự yên tĩnh, thêm bóng tối nữa, chỉ nghĩ thôi cũng đủ tuyệt vời rồi không phải sao. Chỉ là anh đã bị lôi ra khỏi cái ổ, thời tiết bên ngoài thì tồi tệ quá mức càng khiến anh không muốn bò ra thêm lần nữa để chịu lạnh lắm.
"Aaa......"
Dazai khẽ mở miệng, cảm giác lạnh tê tái và run rẩy len lỏi rất nhanh. Hơi thở của anh trắng xóa tựa như sương mù dày đặc rồi thoắt cái đã theo gió bay đi, tan đi. Chiếc khăn quàng cổ quấn thành nhiều vòng lớn, phần khăn thừa tung bay trong gió. Một mình anh bước trên đường, dẫm trên tuyết trắng, lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Không nhiều, ngoài tiếng gió tuyết rít qua lỗ tai.
Một vài suy nghĩ bỗng đột nhiên lướt qua trong tâm trí. Anh cảm thấy chúng quen thuộc thật. Dù sao cũng chán, anh cứ mặc kệ mình liên tưởng. Để vài cái xác hiện ra trong đầu. Rồi tiếng kêu rên, máu, bóng tối nhuộm đen tất cả, tiếng cười đùa, tiếng chạm cốc đêm giáng sinh, tiếng nói chuyện trong quán bar với ánh đèn biển hiệu Lupin đã cũ......
Anh nhếch môi cười khẽ khàng. Anh nhìn vào bóng tối phía xa trong những con hẻm trên đường. Anh rất nhanh sẽ bước qua nó, giống như mọi chuyện đã qua. Nó sẽ bị anh bỏ lại giống như con hẻm ấy, con hẻm tràn ngập bóng tối. Anh vẫn đứng trong ánh đèn, trong ánh sáng, còn tất cả bị bỏ lại vẫn ngập trong một màu đen. Có người đã nói màu đen là màu đẹp nhất, vì nó có thể che đậy rất nhiều thứ bên dưới lớp vỏ của mình. Dazai nhắm mắt lại.
Qúa khứ là thứ không ai lấy lại được, vậy cho nên nó mới gọi là quá khứ. Qúa khứ mà anh mất đi, kèm theo đó cũng đã mất rất nhiều. Những thứ vô hình ảo ảnh chỉ là cứ hiện mãi trong đầu, thế thôi. Cứ mãi ở lại trong tâm trí, là không thể quên hay không muốn quên?
Dấu chân in lại trên nền tuyết của anh chỉ vài giây đã bị cơn mưa và gió xóa sạch.
Anh nghĩ mình sẽ trở về nhà. Môi anh mấy máy bài ca quen thuộc.
"Shinde.. Shinde~..."
Anh nhớ tới chai rượu mình có được, hương vị của nó sẽ xóa tan được cái lạnh thôi nhỉ. Cuốn sách dạy về cách tự tử cũng vậy, đọc nó thêm một lần sẽ tuyệt lắm đây. Vừa nghe nhạc vừa uống rượu vừa đọc sách, quá tao nhã mà. Dazai nhếch môi vì dự định hoàn hảo của mình.
"Cảm ơn quý khách vì đã mua hàng ạ."
Tiếng cảm ơn vừa lúc vang lên từ một tiệm còn sáng đèn. Hai người khách cũng chỉ vừa mới bước ra ngoài. Tiếng của một cô gái trẻ, nó khiến Dazai thầm đoán xem đó là vào khoảng 18 hay 20. Chất giọng nhẹ nhàng phần nào diễn tả gương mặt hay tính cách dịu dàng thanh tú. Hừm hừm, tên cuồng tự tử nào đó gật gù, tiếp tục tính toán hình như lâu rồi mình chưa mời thêm quý cô nào tự tử đôi. Ây chà, công việc quan trọng nhất bị trễ nãi lâu quá rồi đây.
Tới khi anh đứng lại, mở mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Chính xác là cần cúi đầu xuống thấp không ít, đó là một cậu bé. Gió tuyết thổi rất lớn, một người khách khác đã mau chóng rời đi rồi. Cậu bé ấy cũng trợn mắt nhìn anh, nhưng không phải với nụ cười và ánh mắt tự tin như bình thường nữa. Mà là bất ngờ, cũng như anh.
Dazai cất tiếng.
"Q."
Cậu bé có mái tóc hai màu cau mày, dựa vào gương mặt đó, anh dám chắc cậu ta vừa mới khó chịu trong đầu rồi nguyền rủa gì đó. Nhưng đó không phải là thứ Dazai quan tâm.
"Chào, tôi đi trước."
Q hiển nhiên không muốn nán lại lâu với anh. Cậu nhanh chóng bỏ đi, giọng chào thể hiện niềm mong muốn Dazai cuốn xéo cho lẹ. Dazai đứng đó nhìn bóng dáng cậu bé xoay người đi. Q muốn rời đi thật nhanh, cậu cần trở về sớm, thế những túi đồ cậu xách lại bất ngờ bị mắc vào một phần sắt chìa ra từ giá để ô bên ngoài cửa hàng. Q không hạn chế được lực của mình và chiếc túi nhanh chóng bị kéo rách.
"A...!"
Đống đồ bị rơi ra ngoài, lăn lóc tứ tung. Cậu giật mình, phiền phức không cần thiết xuất hiện không đúng lúc và ánh nhìn mà nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi cậu của Dazai. Q vội vàng nhặt tất cả lại. Thời điểm này, Q cảm thấy ánh mắt đó dường như sâu hơn nữa thì phải.
"Một trong những thanh viên bị nhốt của Mafia cảng lại được ra ngoài nhỉ?" Dazai cất tiếng, và bước tới "Không nói tới có thể đi tới lui một mình, mà còn ....."
Anh dừng ngay phía sau Q, nhặt lên một cuốn sách nhỏ. Đôi môi nhếch lên cười cợt. Q cau mày, mím môi lại, có lẽ là đang ngăn mình chửi tục. Ồ, một hành động vô thức mà tại sao anh lại cảm thấy quen quen nhỉ.
"Hô, là sách dạy nấu ăn nha."
Q lập tức xoay người giật lại nó.
"Trả nó lại cho tôi!"
Dazai cũng không phản kháng. Anh cứ thoải mái nhìn cậu bé nhặt mọi thứ lại. Vì không có túi nilon, Q còn cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra. Chiếc khăn mềm có màu đỏ rượu, không lố bịch nhưng nổi bật, có chút rực rỡ và tạo cảm giác rất ấm áp. Nhìn kỹ nó là loại khăn bản rộng, rõ ràng dành cho người lớn. Mở ra ba lớp gấp, nó đủ lớn để làm thành túi đựng đồ dù có vẻ chiều dài hơi quá rồi. Q gói gém mọi thứ nhanh chóng, gọn gàng. Trước khi đứng lên, cậu còn ném lại một ánh mắt khó chịu và hằn học. Thân hình bé nhỏ đứng dậy rất nhanh, rồi chạy lẹ về con đường trống trải phía xa. Dazai cũng không đuổi theo.
Anh chỉ đút tay vào túi, hỏi vọng tới. Giọng nói không lớn.
"Chuuya sao hả?"
Bóng dáng nhỏ ấy khựng lại. Trong cơn gió lớn như muốn thổi tung lớp vải bao bọc lấy hai người. Hơi lạnh len lỏi qua những nếp gấp nhỏ thấm vào da thịt. Cậu bé đứng đó vài giây thôi, không quay đầu lại.
"Điên à, làm gì có chuyện gì hả."
Nói xong câu đó, cậu rất chạy đi rất nhanh, biến mất vào trong cơn mưa tuyết, và khỏi tầm mắt Dazai. Còn ánh mắt anh thì nhìn theo con đường mà cậu đi, bàn tay đút trong túi áo khẽ động. Đèn giáng sinh treo bên ngoài cửa hàng lấp lánh. Nhưng lại không chiếu sáng gương mặt và đôi mắt anh. Bên dưới chân, ở góc độ khá khuất mà ban nãy Q không thể thấy là một vỉ thuốc. Dazai cúi người xuống nhặt lấy nó. Còn anh thì đương nhiên là thấy.
Hơi thở trắng xóa trong mưa tuyết, cùng với nụ cười nhếch nhạt nhòa.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top