Gía như những ký ức này đã quên (Phần 2) - Về Chuuya
Nghỉ đêm nơi chòi nhỏ
Giữa cánh đồng mùa thu
Sương sẩm thoảng thấm qua
Tay áo anh ướt đẫm.
[Hyakunin Isshu]
[Cre trans: Miu Miu Team - Trích Doukyuusei (Movie)]
......
Có những thứ từ lâu đã được ấn định.
Trên đời này có vô số những mối quan hệ, vài loại được coi là số mệnh, số phận, khó có thể tách rời hoặc cắt đứt. Thường, thứ đó được gọi là duyên. Mà dễ thấy nhất chính là nghiệt duyên.
Hai người họ cũng như vậy. Cả hai đều tin, bởi vốn hai đường thẳng song song như họ không thể vì thứ gì đó có thể giải thích được hơn để giao nhau. Hai loại người xung khắc, hai bản tính trái chiều.
Từng lướt qua nhau nhiều đến không thể đếm được.
...
Lần đầu tiên Chuuya biết tới sự tồn tại Dazai, cậu học sinh 15 tuổi đầu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Thư viện yên tĩnh, là một nơi thích hợp để thưởng thức nghệ thuật, mà với Chuuya thì là tuyển tập thơ bản in đầu đầy quý giá đang được nâng niu trong tay. Cánh cửa sổ để mở cho từng cơn gió dịu dàng lùa vào trong, không khí thoáng đãng hiếm hoi trong buổi chiều đầu thu. Mấy ngày trước đó vẫn còn sót lại chút oi bức cuối hè nhưng đủ khiến căn phòng đang hỏng điều hòa này không khác gì cái lò hấp. Cho nên khoảnh khắc ấy thật sự khiến Chuuya tận hưởng.
Đó chỉ là cho tới khi bên tai cậu vang lên một tiếng "Bốp" nặng nề tới choáng váng. Nói thật sự không ngoa, nhất là khi nguồn gốc âm thanh còn giáng thẳng vào thái dương cậu. Chuuya đổ người đi, cảm thấy nổ đom đóm mắt, trong lúc loáng thoáng không rõ ràng nghe thấy tiếng vọng từ dưới sân trường.
"Úi, bỏ mẹ"
"Dazai, mày lại gây chuyện đấyyyyyyy!!"
"Dazai-san, anh đánh bóng trật--.."
"Nhưng nó là một đường bóng thẳng đầy tuyệt hảo!"
"DAZAIIIIIII!!"
"Úi bỏ mẹ Kunikida-thanh-niên-nghiêm-túc-san chuẩn bị dậy dỗ cmnr"
"Ơ đm--.. ĐỨNG LẠI!!!"
Và lúc nắm lấy mép bàn mà lết dậy, trong con mắt hay còn đầy sao giữa ban ngày của Chuuya chỉ loáng thoáng nhìn thấy được bóng dáng mặc đồ thể dục màu xanh của thằng cha chết mẹ nào đó đang chạy tới cuối sân bóng dài, mấy tên "đồng bọn" thì đang cách xa đó mà thể hiện sự cạn lời đã có thể đoán trước của chúng. Tới mặt mũi cũng không nhìn được, nhưng cái dáng cũng đủ làm cậu thấy nó chán sống lâu rồi. Cậu ôm thái dương run rẩy mà siết mép bàn nghĩ, "GIẾT!!"
Sau đó có một đàn anh khóa trên tới thư viện, cộng thêm cả cậu nhóc (hình như) cùng lớp cậu tới xin lỗi. Đàn anh cúi gập luôn người xuống xin lỗi đầy khó chịu nhưng thống thiết. Chuuya thì dù có tức nổ não vẫn đủ lý trí biết "chuyện tốt" mình vừa dính đếch phải tại mấy người này, tuy nhiên do cơn đau không lý do bất ngờ ập tới và việc bị cắt đứt hứng thú giữa chừng khiến cậu khó mà hòa nhã nói một câu "Không sao đâu chuyện thường ngày ấy mà" nổi. Anh ném trả họ quả bóng mà trước đó bị siết gần bẹp và cũng chẳng buồn để tâm xem họ phản ứng thế nào, âm thầm thề mình sẽ giết thằng khốn chưa biết mặt nào kia đó.
Tuy nhiên, Chuuya lại hoàn toàn không hề có ý định đi tìm thằng điên kia. Những ngày sau đó đối với tân học sinh như Chuuya hoàn toàn không dễ chịu, nhất là với người đã nhận phụ giúp hội học sinh như cậu. Là một học sinh có được cả học bổng văn học, cậu đối với hiệu trưởng đặc biệt có ấn tượng, thế nên việc được cất nhắc vào vị trí cán bộ từ sớm cũng là điều dễ hiểu. Lễ hội trường tới khiến Chuuya không thể rảnh rang mà nghĩ linh tinh quá nhiều. Và nhiều ngày sau đó, tới việc từng bị bóng cụng gần bể đầu cũng rơi vào quên lãng. Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới mình sẽ gặp thằng âm binh lạ hoắc kia thêm nào nữa, tới cái tên cũng dần mờ nhạt đến khi chẳng còn ấn tượng.
Vào một ngày nọ, cậu đang ôm chồng sách đi ngang qua bảng thông tin, vô tình nhìn thấy một tờ quảng cáo. Bảng thông tin trường nói ra thì là một cái ổ hỗn tạp mà học sinh thi nhau nhồi nhét chồng chất đủ thứ giấy tờ lên đó, đặc biệt là mấy thứ như thông báo tuyển thành viên câu lạc bộ, dụ trừ kinh phí hội, tỉ điều kỳ bí ở trường hay mấy tin lá cải từ tờ báo từ câu lạc bộ báo chí săn được từ việc stalk đời sống riêng tư của học sinh--.. Thường thì vài bữa sẽ có người phải tới gỡ bớt giấy từ được ghim trên này xuống, có vài lần là Chuuya, vậy nên hôm ấy ngẫu nhiên để ý một mục. Là thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ thơ. Là học sinh chuyên văn, Chuuya lại không tham gia mấy câu lạc bộ kiểu này. Cá nhân cậu cảm thấy thời gian di chuyển đi lại cũng đủ để cậu viết xong một bài báo cáo rồi, có nhiều việc đáng để chú ý hơn. Tuy nhiên, nếu hôm trước không nghe hội trưởng nói nhầm thì hình như câu lạc bộ này sắp bị đóng cửa do thiếu thành viên?
Bảo sao, Chuuya nghĩ, nghía nghía trên cái bảng chi chít có tới 4, 5 tờ thông báo giống y chang nhau. Cậu nhìn lại tờ quảng cáo một lần nữa rồi nhận định, một nơi như thế đóng cửa sớm cũng phải thôi.
Thằng cha nào nhận công việc trang trí mà làm như poster nghĩa địa, nét vẽ thì xấu không thể tả được, font chữ sầu thảm như mấy font thấy trên bia mộ trong phim Tàu, nào thấy tâm hồn thơ phú gì, đây rõ ràng là câu lạc bộ chế nhạo nghệ thuật!
Bên dưới còn đề tên người phụ trách, Chuuya chỉ cười khẩy rồi rời đi.
"Hãy tới với thiên đường suy tư của chúng tôi nhé~ Đảm bảo mọi người sẽ (phê tới mức cảm thấy mình đã) thăng thiên rồi!"
[Phụ trách: Dazai Osamu (;⌣̀_⌣́) #Ngầu]
Lúc đó Chuuya cười nhạt thoáng qua mà nghĩ.
Cũng có da mặt mà dán cố cái thứ này lên đây nữa đấy.
Một thằng điên.
...
Tuy nhiên.
Đừng đánh giá vật qua bìa sách. Những kẻ điên thường
là những kẻ biết nhiều nhất, nhưng tiết lộ ít nhất.
Hoặc chúng chỉ đơn giản là điên.
[Khuyết danh]
.....
Tác giả nêu ra suy nghĩ: Táu cũng thấy bản thân táu thật là (;⌣̀_⌣́) #Ngầu
P kế là p còn lại [Về Dazai], chia phần này là hai phân đoạn cách biệt vì.. bố cục cần á, chia rõ ràng tính độc lập giữa hai tình huống, sau đó còn là vì... tác giả lười chưa viết phần còn lại nữa.
:v ..........
Tuy nhiên mọi chuyện chưa kết thúc tại đó đâu đứng hạ sát toaiiiiii
P/s: Sau khi máy bị R.I.P thì phần trans của những fic cũng cũng R.I.P theo nên đang rất là... lười... *bỏ chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top