Gía như những ký ức này đã quên (Phần 1)

Mùa xuân năm đó, dưới những cánh anh đào lất phất bay vào cửa sổ và cơn gió ấm áp cuối của thời trung học, có một người đã nói với tôi một câu.

"Người như Chuuya không hiểu như thế nào là yêu, cho nên Chuuya sẽ chẳng yêu ai thật lòng cả."

Suốt 5 năm tôi vẫn không hiểu điều ấy, lý do vì sao tôi không hiểu về tình yêu. Chỉ là tôi đã thực sự không yêu ai, không yêu bất cứ một người nào.

...

Sáng nay tôi bắt đầu đi buổi làm đầu tiên. Có thể nói đó là công việc bán thời gian có hạn.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học  đã có một chân ở tòa soạn, tuy nhiên vì là một tác giả nên thời gian thư thả của tôi khá nhiều, nhất là sau khi cuốn sách đầu tay vừa mới xuất bản xong. Đột nhiên giáo viên cũ gọi điện hỏi tôi có muốn quay về trường cũ giúp đỡ tầm hai tháng không, ban đầu tôi đã khá ngạc nhiên. Thế nhưng qua lời giải thích của cô ấy thì tôi hiểu rằng ở trường nhóm học sinh chuyên văn có tiềm năng đang muốn tổ chức một buổi gặp mặt một tác giả ngoài đời để trò chuyện, phía nhà trường cũng muốn đầu tư vài buổi giảng dạy trên lớp cho các em. Tình cờ thế nào cô phụ trách lại nhớ ra tôi, một học sinh cũ, một nhà văn mới vào nghề chẳng có mấy tiếng tăm để tiến cử. Tôi đang trong thời gian giải lao sau cuốn sách đầu tay, biên tập viên cũng khuyên khích tôi làm những công việc thư giãn trước khi bắt đầu với đầu sách mới. Thế nên tôi nhận lời.

Trở lại ngôi trường cấp ba cũ, tôi nhận công tác rồi được dẫn đi tham quan một vòng quanh trường. Năm năm trôi qua, nhìn chung mọi thứ vẫn thế. Mà tôi cũng đâu thể biết được từng ấy thời gian lá đã rụng bao nhiêu chiếc, có bao nhiêu tấm kính cửa nhờ tay đám nam sinh mà phải thay, có bao nhiêu nơi đã hao mòn cũ nát, có bao nhiêu chỗ đã được thay mới. Những thứ thay đổi nhỏ nhặt tới mức nếu không để ý, nếu không được nhắc ra tôi cũng sẽ chẳng biết. Tôi cũng không đủ định lực mà để tâm nhiều. Suốt khoảng thời gian xa nơi này, giờ nó đã trở nên vừa quen thuộc mà cũng đã vừa xa lạ.

Đang trong giờ học, hành lang rất yên tĩnh, chỉ nghe râm ran có tiếng giảng nho nhỏ vọng ra từ các lớp học. Trong ký ức của tôi mấy năm trước, hình ảnh quen thuộc phải là những tốp chạy huỳnh huỵch trên hành lang bất chấp giáo viên quát gào,  những ngày tháng ồn ào náo nhiệt như những chú ngựa bất kham nhưng vẫn giữ trọn vẹn bộ yên cương trên mình. Thì ai chả biết  sau 3 năm trung học sẽ ra trường, kiếm lấy một trường đại học hay một công việc nào đó; bước vào đời, rồi mặc cho cuộc đời vùi dập.

Chuuya quan sát ánh nắng nhàn nhạt đang chiếu xuống mặt sân, hiểu cảm giác trong lòng mình là hoài niệm. Cũng chẳng trách người ta vẫn nói cáo chết ba năm quay về núi, nay thân vẫn toàn vẹn mạng vẫn hoàn hảo, về núi đã thấy cảm xúc bùi ngùi.

"Còn đây là nơi em sẽ làm việc."

Cô Ozaki đẩy cánh cửa kéo, cười nói với anh. Căn phòng rộng lớn, gấp mấy lần phòng học bình thường, nhưng bởi những kệ sách trùng điệp mà tạo cảm giác nhỏ hẹp hơn nhiều. Rất nhiều cửa sổ mở tung nên không gian khá thoáng đãng.  Biển tên sạch sẽ bên ngoài cửa đề mấy chữ "thư viện".

"Một nơi yên tĩnh để em quản lý cũng như chuẩn bị ý tưởng bài giảng."

Một tuần anh chỉ dạy một buổi, thời gian còn lại quá trống, công việc này vừa lúc có thể lấp đầy trên danh nghĩa.

Từ thời còn đi học, trưởng quản thư viện đã là cô. Chuuya nói cảm ơn, anh chẳng có gì không hài lòng cả. Sắp xếp của cô rất tốt, môi trường tốt, thoải mái, đơn giản. Chuuya từng rất quen thuộc với nơi này, hầu như mỗi một ngày đều trốn vào một góc giết thời gian. Anh bước vào trong, đón gió lùa vào từ cửa sổ, đôi mắt liếc qua chỗ nào đó mà ngày trước bản thân từng ngồi bệt trên đất lật mở từng trang sách. 

Chuuya chợt bật cười.

"Hồi đó em đọc sách tới nỗi suýt nữa phải đeo kính."

Cô Ozaki năm nay đã ngoài bốn mươi rồi, nhưng nếu trừ bỏ đi vài nếp nhăn thì dường như thời gian không đưa tay kéo cô rời khỏi vị trí mấy bước. Cô nhìn anh nói đùa.

"Đúng rồi, cô còn nhớ hồi đó đám năm dưới thực sự sợ em thành mọt sách, thống lĩnh tụi nó cũng bắt một đám nít ranh nghe giảng triết học nên từng bàn muốn quậy tung chỗ này một trận nữa mà."

"Khi còn trẻ không muốn bị dây cương trói buộc, cái gì cũng muốn làm, lại phải thật hoành tráng. Bọn em đã làm cô vất vả nhiều rồi."

Cô vuốt vuốt tóc mái của mình, chỉ cười cười đoan trang không nói.

Chuuya cúi đầu sờ lên mặt bàn gỗ bên cạnh, anh nhận ra vẫn là chiếc bàn quen, bên mép trái vẫn còn bị khuyết một phần. Mấy năm đó anh dẫn đầu một đám con trai trong trường, quậy phá chưa từng thiếu mặt, ngẫu nhiên cũng từng phá hoại không ít thứ. Mặt gỗ qua nhiều năm đã trở nên trơn nhẵn, lại có chút cảm giác xưa len lỏi trong lòng.

Ozaki nhìn anh rồi nói.

"Mai mới bắt đầu làm việc chính thức, hôm nay em cứ 'làm quen' tùy thích." Có giáo viên ở bên ngoài lên tiếng gọi "Đấy, tới giờ. Cô còn mấy việc cần làm."

"Vâng."







Hôm nay ra ngoài sớm, đi hết một vòng trường mới độ hơn tám giờ. Lúc này trời vẫn còn mấy phần cảm giác trong trẻo. Chuuya đi lung tung một chút. Nhưng giá cao màu nâu cao quá đầu người chất đầy những quyển sách đã được phân loại rõ ràng cẩn thận, ngón tay Chuuya lơ đãng lướt qua phần gáy cứng. Cứ bước mãi, ánh nắng vàng cũng dường như cũ kỹ lại, ở cuối căn phòng nhìn thấy bản thân lười nhác bất trị của ngày xưa. Có bao nhiêu người khi còn ngồi ghế nhà trường nghĩ tới một ngày được bay xa, rất nhiều, lúc đó hoài bãi nông nổi có vô số, cũng chẳng mấy người ngoái lại nhìn những thứ đã và sẽ qua. Anh lại chợt nhếch môi bật cười.

Gió lùa qua từng khung cửa, khiến những tấm màn trắng nhẹ đung đưa dịu dàng. 

Nhiều năm tháng qua đi, khi trở lại những cảm xúc thì ra vẫn ở đó. Chưa từng duy chuyển, chưa từng thay đổi. Một nơi có nhiều kỷ niệm, hễ chạm vào một chút lại như gói quà gói gém sơ sài ngay lập tức bung mở. Anh nhắm mắt, có vô số thứ theo đó bật thốt ra ngoài. Là bóng người ngồi trên mặt bàn trong ánh nắng, hoặc là cuốn sách đọc dở để ngỏ trên bàn, mặc cho gió lật mất dấu đi. Chiếc nơ của gói quà vẫn nằm bên cạnh, quấn vòng quanh chiếc hộp mỏng manh.

Chuuya vỗ vỗ hai tay, nghĩ mình bắt đầu bắt đầu công việc trước được rồi. Dù ngày mai mới đầu tuy nhiên xem trước sổ sách và ghi chép vẫn tốt hơn. Anh vừa quay đầu thì cửa cũng mở. Có người bước vào, thư viện yên tĩnh, nghe tiếng bước chân thì dừng bên bàn ngoài lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn trả sách. Tiện thì tìm giúp tôi vài đầu sách này cho buổi học tiếp theo."

"Tôi tới đây."

Chuuya vội bước hơn, không nghĩ sẽ bắt đầu công việc sớm như thế. Những giá sách nối tiếp nhau thẳng tắp. Anh vội nhớ xem bảng ghi chép mượn ngày trước được cất ở đâu, rồi thẻ ghi chép mượn ở chỗ nào. Anh bước hết con đường ấy, rồi qua bàn chờ, tìm được đủ món đồ cần thiết ở chỗ nào đó trong ngăn bàn, hoàn thành công việc dễ dàng. Dù sao thì anh cũng từng thay cô Ozaki trông thư viện không ít thời gian, thời gian trôi đã lâu nhưng thứ tự các bước thì vẫn còn nhớ rất tốt.

,Thế nhưng, giá như là cuộc đời sẽ nhuần nhuyễn và hoàn mỹ như vậy. Luôn như tưởng tượng. không sai không khác. Từ nhiều năm trước trong ánh chiều tà nào đó, khi một nụ hôn rớt lại trên bờ môi ai đã mong như vậy rồi. 

"Này Chuuya, cái này coi như quà mừng tốt nghiệp được không?"

Trong ánh nắng dịu dàng, gương mặt đó là nụ cười cợt nhả như mọi khi, và hiện tại là biểu cảm kinh ngạc hiếm hoi đầy lạ lẫm. Chuuya khựng lại, trong phút chốc cảm giác như bản thân đã nhầm rồi. Hoặc giả thời gian có thể quay ngược khiến anh nhầm lẫn? Bộ quần áo chỉnh chu trên người người trước mặt khiến anh lập tức bác bỏ điều đó, cá vạt thắt nút cùng quyển giáo án vẫn cầm trên tay; đó không phải là cậu học sinh với mái tóc nâu rối thường ngồi trên mặt bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ rồi hỏi anh.

"Này Chuuya, mặt trời có bao giờ không tắt không?"

Môi anh mấp máy.

"Sao... lại.. ở đây..? .."

Có cái đó như nghẹn lại.

Vào một buổi chiều ngày tốt nghiệp, có một người cài hoa đỏ bên ngực, bảo anh.

"Đọc sách mãi không chán à?"

Anh nói.

"Không, im lặng cút qua một góc."

Một người ghé tại tai anh, giọng thật trầm.

"Chuuya sẽ không bao giờ hiểu như thế nào là yêu đâu, nên đây cũng chẳng tượng trưng cho điều gì, tiễn tôi một đoạn đi."

Có một người cả đời này cũng không nghĩ sẽ gặp lại lần nữa.

Tựa như chiếc hộp được gói gém đầy yếu ớt, dễ dàng bung mở sau vô số lớp thắt. Chỉ bằng mốt cái đã nhận ra người kia, cũng chỉ cần như thế để nhớ lại vô số điều.

Ký ức như mặt hồ, chuồn chuồn khẽ động rồi lại bay, sóng nước xao động dập dờn.

Mấy năm trung học, nhìn thấy bản mặt của kẻ kia còn nhiều hơn số lần soi gương nữa. Cũng đã quen thuộc hắn chỉ mất mấy giây che đi bộ dạng bất ngờ kia. Bao nhiêu năm, vẫn một người, vẫn ánh mắt màu nắng chiều như cũ, một câu bên cửa miệng, hoặc là càm ràm xỉa xói, hoặc là chọc tức. 

"..Đã lâu không gặp, Chuuya."






[Gía như, những ký ức này đã quên]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top