Chap 1: Cuộc hội tụ hấp dẫn của cơ quan thám tử

RiO: *nhìn trước ngó sau* Ê! Có ai ở đây không?

Có tiếng nói vô phương vọng đến. "Có~!"

RiO: Ai vậy?

Tiếng nói vô phương. "Đây nè~"

RiO: Đâu cơ?

"Ngẩng đầu lên đi!"

RiO: *nhìn lên* Óa....! Dazai-san!

Dazai với cái bộ dạng treo ngược lại vẫy tay chào. "Chào!"

RiO: *ném dép* Chào cái con khỉ! Anh định dọa chết người ta à?

Dazai: A...ha...ha... =v=

RiO: Anh làm gì trên đó vậy? Những người khác đâu?

Dazai đưa hai con mắt: Anh đang định thắt cổ bằng xà nhà thì bị dắt ở trên đây...

RiO: *nói nhỏ* "Thắt cổ bằng xà nhà á!?"

Dazai: Còn những người khác thì...

RiO: *nhíu mày* Thì sao?

Dazai: Anh không biết...

RiO: *ném dép thứ hai* Anh chết đi!

Dazai: *cười đểu* Anh cũng đang đi chết đây nhưng bị kẹt rồi.

"Kẹt....." Một âm thanh nhẹ nhàng tới nguy hiểm vang lên.

RiO: Cái gì kêu vậy?

Dazai: *mặt phởn* Hình như cái xà nhà có gì đó không ổn thì phải...

RiO: *bực* Sao anh còn làm bộ mặt phởn thế hả!? Xuống ngay! Gãy xà bây giờ!

Dazai: Nhưng anh không xuống được!

RiO: Anh trèo lên thế nào thì xuống thế đó!

Dazai: *cười* Xin lỗi. Anh chỉ biết trèo lên thôi!

"Kẹt....Rầm!" Cái xà đổ xuống mang theo tấm thân trời đánh - Dazai.

RiO: *ho, phẩy bụi* Khụ Khụ! Dazai-san! Anh không sao chứ?

Dazai: A...chết rồi....anh....

RiO: *lo lắng* Dazai-san...anh làm sao...?

Dazai: A...chết rồi...anh....không sao.

RiO: Hả!?

Dazai: *cười đểu* ha...ha...Anh không sao mà! Ủa? Không thấy vui khi anh không sao à?

RiO: *ném dép* (ở đâu mà lắm thế :v) Đồ lừa người!

Dazai: *giả nai* Đâu có!

"Ring...ring..." Tiếng chuông vang lên, cửa mở.

Atsushi: Ha...Tôi về rồi đây!

Dazai: A...Atsushi-kun!

RiO: Chào!

Atsushi: *nhìn đống đổ nát* C...Cái gì đây? Dazai-san, anh lấy cái cột gỗ này ở đâu vậy?

RiO: nó là cột điện bằng gỗ á?

Dazai: *phởn* Cậu thấy chiến lợi phẩm của tôi thế nào?

Atsushi: À...nó có hơi...

RiO: *cốc đầu Atsushi* Đừng có tin! Cái xà nhà đó!

Atsushi: *nhìn lên* Hả!?

Ba người mải nói chuyện mà không biết có người mặt mày đen thui đứng nhìn ba người nãy giờ.

Kunikida: *bước vào, mặt hầm hầm* Dazai! Cậu làm cái gì vậy hả?

Dazai: *cười mỉm* Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì để sau đi.

Kunikida: Cảm ơn cái đầu ngươi!

Dazai: *hớn hở* Không cần che giấu cảm xúc thế đâu, Kunikida-kun.

Kunikida: *ném đống đồ* Chết đi!

Dazai: *né* Haha...chọc Kunikida vui ghê.

Atsushi: *cười như mếu* Hai người bình tĩnh đi!

RiO: *thở dài* Sao hai người này lúc nào cũng cãi nhau thế?

"cộp...cộp...cộp..."

Fukuzawa: *nhìn đống đổ nát* Cái gì đây?

Kunikida: *đứng nghiêm chỉnh* Chào chủ tịch!

Dazai: Xin chào.

Ranpo đi ra từ sau lưng Fukuzawa: Vụ gì đây? Một đống lộn xộn!

Yosano: *nhăn mặt* Tên nào gây ra vậy?

RiO: Cái này...

Fukuzawa: Lo dọn dẹp đi!

Dazai: Kunikida-kun! Mau dọn đi.

Kunikida: Ngươi thích chết phải không?

Dazai: Haha...

Kenji: Hãy để tôi làm cho!

Kenji nâng cả cái xà, ném từng mảnh ra ngoài cửa sổ.

Kenji: Vậy là được rồi phải không?

RiO: Kenji-kun...Cậu hãy mong không có thương vong gì dưới kia đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top