Rat in the house of the dead


Em là con chuột thấp hèn trong ngôi nhà chết chóc...

01.

Chuột - loài động vật sống trong những nơi tăm tối ẩm mốc. Chúng sẵn sàng chui rúc vào nơi dơ bẩn nhất thế gian chỉ để tìm cái ăn, gặm nhấm mọi thứ để lấp đầy bụng.

Muridae là giống loài như vậy.

Hèn mọn, thấp kém, chìm đắm trong bùn lầy dưới đáy xã hội. Méo mó, dơ bẩn hơn bất cứ ai. Vậy mà lại chẳng mưu cầu được cứu rỗi, chỉ muốn lẩn trốn trong căn nhà chết chóc chứa đầy những thứ ô uế chẳng khác nào chính em. Như một con chuột ranh ma khoác lên mình bức màn của bóng tối để giẫm đạp kẻ khác, lại giống loài vật hèn kém không dám đối diện với nhân gian nơi ánh sáng ngập tràn.

Ôi, thật hèn mọn và thấp kém làm sao.

02.

Loài vật sống trong bóng tối, khi ra ngoài ánh sáng ắt sẽ bị sức nóng của nó thiêu rụi. Chỉ khi chìm đắm trong màn đêm, loài vật đó mới cảm thấy an toàn, thấy thoải mái.

Trên thực tế, kẻ sống sót trên chiến trường chỉ là những "kẻ mạnh" và "thằng hèn". Trong cái xã hội bị chi phối bởi đồng tiền này, anh hùng luôn luôn chết, dù vinh quang đến đâu cũng đã mãi mãi từ biệt thế gian. Ngược lại, những kẻ hèn mọn chỉ biết giữ mọi thứ cho mình lại được sống mà chẳng phải chịu bất cứ tổn thất nào, có chăng cũng ở mức tối thiểu, hoặc ít nhất vẫn giữ được cái mạng.

Vậy thì, Muridae nguyện quên đi giấc mơ, quên đi ánh sáng, mãi mãi sống trong bùn lầy đen đặc, trở thành sinh vật thấp hèn nhất thế gian cho đến khi héo mòn và tử vong.

Người ta chỉ có thể cứu những kẻ sẵn sàng được cứu bởi người khác. Còn em, không cần sự cứu rỗi, cũng chẳng thiết tha gì thứ phước lành mà Chúa ban tặng, hay nói cách khác là vô phương cứu chữa.

Muridae là một con chuột đã sa lầy trong sình đen ô uế. Không có ánh sáng nào trong vũng bùn ấy, và em cũng chẳng cần.

Vì Muridae chính là một con chuột.

03.

Ngôi nhà chết, nơi những con chuột dơ bẩn như Muridae trú ngụ. Hoang tàn và đổ nát, tiêu điều và vắng lặng. Cảnh tượng thật hợp với cái tên của nó làm sao.

Căn nhà rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô, đen đúa và hiu quạnh, lại nồng nặc mùi thối rữa và tử khí khiến kẻ khác nghẹt thở. Xung quanh chỉ toàn núi rừng bạt ngàn cùng cỏ cây bát ngát, có chăng cũng chỉ còn mấy con vật hoang dã quanh quẩn kiếm mồi. Tiếng gió thổi, tiếng cây lá xào xạc, tiếng động vật gào rú hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ thanh âm hỗn tạp, tạo cho không gian cảm giác càng hoang tàn.

Bên trong, ánh trăng len lỏi những ô cửa sổ vỡ, chiếu xuống đống gạch vụn. Vũng nước mưa hắt vào còn đọng trên sàn, tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Đúng với cái tên "ngôi nhà chết", mùi thuốc súng gay mũi chưa tan hết thoang thoảng trong không khí, cộng với mùi tanh nồng của máu và hôi thối xác thịt phân hủy khó ngửi đến buồn nôn. Rắn rết cùng ruồi bọ lổn nhổn khắp các thi thể đã nguội lạnh, máu đông lại đen ngòm trên miệng vết thương, khuôn mặt dù chẳng còn lành lặn nhưng vẫn in hằn nỗi kinh hoàng cùng sợ hãi tột độ. Rêu xanh bám đầy những bức tường ẩm mốc, lại được điểm thêm sắc đỏ của hồng cầu, như đang họa lên bức tranh loang lổ không rõ nét.

Muridae ngồi trong phòng, dựa lưng vào bức tường đã vỡ lở, mặc kệ vôi trắng dính đầy lưng áo vốn chẳng còn sạch sẽ. Em khẽ nhấp đôi môi nứt nẻ do nhiều ngày chưa uống nước, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn không rõ nghĩa.

Mấy con chuột chạy loạn khắp nơi kiếm mồi, lại tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Muridae. Có thể vì chúng không chú ý, cũng có thể chúng coi em là đồng loại, vì vậy không động chạm.

Suy cho cùng, Muridae cũng chỉ là một con chuột bẩn thỉu thôi.

04.

Theo truyền thuyết Nhật Bản, trong 12 con giáp, chuột đứng vị trí số một. Nó có được chỗ đứng ấy cũng chẳng phải thanh bạch gì cho cam. Lừa dối mèo, lợi dụng trâu, làm mọi cách dù đê hèn đến thế nào để có được vị trí dẫn đầu.

Đê tiện, bỉ ổi, xảo trá. Đó là bản chất của loài chuột. Dù ở bất cứ khía cạnh nào, loài vật này vẫn không tạo cho người ta thiện cảm, chỉ có nỗi ghê tởm cùng khinh thường hiện hữu trên khuôn mặt mỗi con người khi nhìn thấy chúng.

Cũng phải thôi, vì chuột là sinh vật thấp hèn nhất mà.

05.

Muridae vòng tay ôm lấy đầu gối, cơ thể nhỏ bé tàn tạ khẽ run rẩy mỗi khi có cơn gió lùa vào từ khung cửa sổ gỗ mục nát. Mái tóc màu xám tro để xõa bao phủ tấm lưng gầy, che đi những vệt ô uế in hằn trên đó.

Hệt như một con chuột.

Nhơ nhuốc và bẩn thỉu, hôi thối và tanh tưởi, tựa vũng bùn đen đặc không đáy. Đôi con ngươi đen ngòm như hố đen nuốt trọn mọi thứ, không bỏ sót cái gì, kể cả ý chí sống của bản thân.

Em đặt tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim ấm nóng còn đập từng hồi, bằng chứng biểu thị em vẫn còn sống, còn tồn tại, mặc cho hy vọng đã tan biến, mặc cho ánh sáng đã tàn lụi.

Rõ ràng là một người sống, vậy mà lại như chỉ để chết đi.

Rốt cuộc thì, Muridae sống có ý nghĩa gì nhỉ?

06.

Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây mù. Căn nhà cùng núi rừng chìm trong màn đêm.

Rệu rạo đảo đôi con ngươi, Muridae nhìn ra ngoài, nơi chỉ có một màu đen kịt. Em đưa tay vén những lọn tóc xơ xác lên vành tai, để lộ không biết bao nhiêu vết thương đáng sợ, có cái đã thành sẹo, có cái mới mọc da non, có cái vẫn còn chảy máu tong tỏng, từng giọt huyết sắc rơi xuống nền đất dính đầy bụi trần.

Muridae thở dài. Em lơ đãng đưa mắt nhìn những con chuột đang gặm nhấm những thi thể đã bắt đầu phân hủy, tiếng chít chít vang vọng cả không gian.

Ghê tởm làm sao, nhưng vì chúng là chuột, nên chẳng ai nói gì.

Mà em, lại chính là đồng loại của sinh vật đó.

07.

Muridae cảm thấy trống rỗng. Em lúc nào cũng vậy, dù đang chìm trong bùn tanh hôi hay đắm mình trong vinh hoa phú quý, em vẫn thấy trống rỗng.

Muridae giống như một chiếc hộp thủng, không được lấp đầy, cũng không thể lấp đầy.

Mây bay, ánh trăng trở lại, rọi sáng căn phòng u ám. Những con chuột kêu chít chít vài tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Không gian lại yên tĩnh đến lạ thường, ngoài tiếng thở nhè nhẹ của Muridae thì hầu như không còn tạp âm nào khác.

Trong thời khắc thế này, con người thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng, một mình chơi vơi giữa dòng đời hối hả bao người qua lại. Vậy mà Muridae lại chẳng có chút xúc cảm gì, đôi con ngươi chỉ có một mảng tối đen, hy vọng cùng ánh sáng dường như không thể tồn tại ở nơi đây.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt mà tối đen, thì tâm hồn cũng đừng hòng sạch sẽ.

08.

Muridae chậm rãi khép mắt, để bóng tối bao chùm lấy tầm nhìn.

Em gục đầu xuống gối, hơi thở ấm nóng phả vào làn da trắng đến nhợt nhạt. Vào khoảng khắc này, trông em tựa như một con chuột nhỏ bé đáng thương đang run rẩy cầu mong ai đó đến cứu giúp.

Mà, chắc không có ai đâu nhỉ?

Vì chẳng người nào rủ lòng thương xót cho một con chuột bẩn thỉu dưới đáy xã hội.

"Thật đáng thương."

"Có muốn ta『cứu』ngươi không?"

Muridae mập mèm mở mắt. Qua ánh trăng vụn vặt từ ô cửa sổ, em nhìn thấy một người đàn ông gầy gò như người bệnh mặc bộ quần áo màu trắng ngà với chiếc mũ lông cùng màu, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ. Đồng tử tím chăm chú nhìn từng cử chỉ của em, như đang đợi chờ câu trả lời.

"Hãy cứu tôi."

"Hãy giải thoát tôi khỏi thế giới mục rữa."

"Hãy đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng này."

Muridae phát ra thanh âm của mình, nhỏ và khàn lắm, nhưng trong không gian lặng thinh thế này thì vẫn đủ để người kia nghe được.

"Yêu cầu của cô, được chấp nhận."

Người đàn ông lạ mặt đáp lời, sau đó lặng lẽ bước về phía cửa chính.

Muridae nghiêng đầu cười, một nụ cười không mang theo ý vị gì khác, thuần túy và tinh khiết, tựa như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, con chuột hèn kém lần đầu tiên khát cầu sự cứu rỗi mà nó cho là xa xỉ.

Tội lỗi chồng chất tội lỗi, thống khổ chất chồng thống khổ, kéo nó xuống tận cùng vực sâu, nơi chỉ toàn sình lầy nhớp nhúa, càng vùng vẫy lại càng chìm nhanh hơn, sau cùng chết ngộp trong bùn đen dày đặc.

Chỉ có cái chết mới cứu rỗi được linh hồn mục nát của con chuột đó.

Ngọn lửa đỏ rực chói lòa bao chùm lấy căn nhà, lan sang những cây cổ thụ xung quanh. Những con vật hoảng loạn bỏ chạy, có con bị cuốn vào ngọn lửa cuồn cuộn, chết cháy, có con lại vừa chạy vừa rống lên từng hồi thảm thiết như đang khóc thương cho đồng loại của mình. Từng bức tường nổ tung do sức nóng, đổ vỡ thành bãi phế liệu. Thi thể trong nhà gặp lửa, lớp da bỏng phồng rộp rồi chảy ra, để lộ cả xương trắng bên trong, trở thành đống bầy nhầy cháy xém đen đúa. Những con chuột cũng chạy bốn phương tám hướng để tránh xa ngọn lửa, cuối cùng vẫn không thể thoát được, kêu lên những tiếng tuyệt vọng cuối đời rồi im bặt.

Khung cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Muridae nhìn ngọn lửa đang lan dần về phía mình, ánh mắt si mê cầu khát, tiếng vụn vặt giòn giã từ cuống họng lớn dần. Rồi, em cười lớn, như điên như dại dang hai tay về phía thứ sắp lấy mạng mình kia, mặc cho đầu ngón tay bỏng rát, mặc cho khói bụi cay xè xộc vào mũi, vào phổi.

Sắp rồi, Muridae sắp được giải thoát khỏi nhân gian đau đớn thống khổ rồi, con chuột kia sắp được cứu rỗi khỏi tội lỗi chất chồng rồi.

Cuộc sống làm con người ta mệt mỏi, làm hy vọng héo mòn, làm ánh sáng vụt tắt. Cuộc sống dưới đáy xã hội làm càng làm người ta chán nản. Muridae sớm đã mất niềm tin với cuộc sống, chỉ là không dám cầu mong sự cứu rỗi, vì nghĩ rằng nó quá xa xỉ với mình.

Đúng là một con chuột nhát gan mà.

Vậy nhưng, bây giờ đây, Muridae đã được toại nguyện, đã được『cứu』bởi một người lạ mặt. Em không biết đó là ai, và cũng không cần biết, vì em sắp rời khỏi trần thế rồi.

Cái chết thật sự chẳng đáng sợ đến vậy. Chỉ là tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, thân thể thối rữa trở về với đất. Một khi đã sinh ra trên đời, cái chết là điều tất yếu, có sợ hãi, có tránh né bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.

Có thể nói cái chết là sự trừng phạt dành cho những kẻ tội lỗi, nhưng nếu hiểu theo một cách khác, nó lại giống sự cứu rỗi hơn. Không còn đau khổ, không còn hận thù, không còn đắm mình trong bùn lầy nhơ nhuốc, sau cùng chỉ còn lại đống tro tàn hòa tan với dòng chảy thời gian đã sớm đục ngầu, bị quên lãng như chưa từng tồn tại.

Vậy sống để làm gì?

Không biết, mà cũng chẳng quan trọng nữa.

Ánh lửa bập bùng trong đôi con ngươi vốn chẳng còn cảm xúc, thiêu đốt mọi thứ, không bỏ sót cái gì. Muridae dường như chẳng cảm thấy nóng bức, vẫn dang tay đón chờ, để bản thân hòa làm một với ngọn lửa.

Bên ngoài, tiếng những sinh vật tội nghiệp rống lên nghe như khúc cầu siêu cho linh hồn tội lỗi của kẻ đáng thương.

Muridae, giờ đây không còn phải chịu đựng đau đớn hay tủi hờn, mãi mãi được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích nặng nề nơi trần thế, trở về miền cực lạc.

09.

"Dos - kun, cậu vừa đi đâu vậy?"

Nikolai Gogol vừa nhìn thấy người "bạn thân" của mình trở về thì sấn lại gần. Đôi mắt hắn ta cong lên thành hình bán nguyệt tràn ngập ý cười, hất tay làm áo choàng trắng bay phất phới.

Kẻ mà cả người được mệnh danh là "Bóng ma đen tối của Mafia Cảng" cũng phải gọi là "Con quỷ" - Fyodor Dostoyevsky vẫn giữ nguyên cái nụ cười giả tạo của mình, nhàn nhạt buông một câu coi như bố thí cho Gogol.

"Đi cứu rỗi một con chuột."

Fyodor tiếp tục cất bước, mặc kệ gã đồng bọn vẫn í ới đằng sau. Hắn ta ngồi xuống ghế, nhấp ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi ngọn lửa huy hoàng đang dần tàn lụi, mang theo linh hồn của kẻ tội lỗi mà biến mất.

Fyodor sót thương cho những kẻ thống khổ mang đầy tỗi lỗi, sót thương cho thế giới vặn vẹo bị chi phối bởi đồng tiền và dị năng lực này.

Thế gian đã tràn ngập sự ô uế, và cần có người thanh tẩy chúng. Hắn ta sẽ là người thực hiện trọng trách này, sẽ trở thành một vị Chúa cứu vớt chốn nhân gian.

Vì Fyodor Dostoyevsky, chính là Chúa.

_End_


Muridae là tên khoa học của họ chuột.

Ở đây miêu tả về những mặt tiêu cực của họ nhà chuột, không nói đến một số loài có lợi như hamster.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top