Partner - Part 1


Là một thành viên của Mafia, đặc biệt là một thành viên thuộc ban điều hành, hiển nhiên là sẽ có rất nhiều đặc đãi tương ứng, từ những loại rượu vang đắt tiền từ tới những chuyến du hí tại ngoại, hoặc như,  vào thời điểm Giáng Sinh sẽ có vô số những món đồ trang trí đẹp đẽ đủ loại được treo lên quanh khu nhà dành cho dịp lễ. Mấy món đồ trang trí giống như quả cầu màu xanh nhỏ xinh đính trên khắp mình những bông hoa tuyết lấp lánh mà Chuuya hiện đang treo lên một trong những nhành của cây thông Noel ấy. Cùng lúc anh treo quả cầu lên nhành cây, rất nhiều món đồ đặt xung quanh căn phòng cũng bắt đầu tự mình di chuyển thành vòng tròn xung quanh: dây kim tuyến được treo trên mấy cái kệ sách; đèn Giáng Sinh nằm nối đuôi nhau thành những sợi sóng uốn lượn bên chiếc cửa sổ đầy màu sắc, ngay trước khi mấy chiếc màn treo cửa nặng nề rủ xuống, phần nào phủ đi ánh sáng lấp lánh khỏi mắt của người ở trong phòng; còn vài món trang trí lặt vặt thừa lại tự mình di chuyển về đúng vị trí cũ, thậm chí chẳng cần anh chàng tóc đỏ cam ấy liếc mắt chúng cũng đã nằm gọn trên chiếc tủ đầu giường; rồi, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là một một sao vàng trên đỉnh của cây thông.

Nếu là thời điểm khác thì Chuuya đã làm mọi thứ bằng tay không mà chẳng cần dùng đến năng lực; sử dụng thời gian của bản thân, thư thả, thích thú thưởng thức phong cách bài trí trang hoàng của mùa đông và trong những ngày lễ khi anh ngắm nhìn chúng dần được hoàn thiện bằng chính bàn tay mình. Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện đã trở nên 'sôi động' hơn một chút và với tất cả những gì đã xảy ra thì thật sự là có quá ít thời gian để thực sự làm bất cứ phần nào của việc trang trí. Trên thực tế thì, cũng tốt khi mà chẳng có mấy thời gian. Là một thành viên của ban điều hành thì sẽ tự nhiên có những khoản đãi đặc biệt riêng, nhưng thế cũng có nghĩa là sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Không phải là anh từng có ý muốn né tránh chút phiêu lưu mạo hiểm đó bao giờ cả, càng không có mấy người có thể "chiến" lại anh, nhưng Chuuya thích sự yên bình thoải mái và êm ả của mình. Sự thư thái và an ổn của bản thân đôi lúc có thể sẽ bị quấy rấy quá thường xuyên nếu như để người ta biết được vị trí của bạn. Nay đi đây mai đi đó không phải là chuyện gì lạ với Chuuya nhưng anh vẫn có một chỗ để ở trong thành phố. Chỉ là nơi đó luôn thay đổi, hoặc sớm hoặc muộn. Lần này thì nó đã chuyển đi không quá xa để đến nỗi toi luôn kỳ nghỉ này, nhưng với việc chuyển nhà, tổ chức Mafia và cả bữa tiệc Giáng Sinh thì anh thực sự có quá ít thời gian để thực sự trang hoàng cho chính ngôi nhà của mình.

Bước lùi lại, Chuuya ngắm nhìn cây thông Noel và mọi thứ xung quanh căn phòng trước khi tuyên bố với bản thân rằng mình đã hài lòng.  Bên Mafia tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh (Trans: Oh rìa lý? Mafia cũng đón lễ này luôn trời) thích hợp vào ngày hôm ấy như vẫn làm mọi năm. Giống như vậy, Sở Thám tử Vũ trang nơi Dazai là thành viên cũng làm điều tương tự. Không phải là Chuuya đã chắc xem họ chỉ đơn giản ra ngoài hay thực sự có một bữa tiệc đâu, nhưng anh không nghĩ rằng cần phải tọc mạch hơn cần thiết khi mà kết quả thì đều giống nhau cả: cả anh và Dazai đều sẽ về muộn với buổi tiệc riêng của mỗi người. May mắn thay, Dazai có vẻ sẽ tới muộn hơn anh  vì lớp tuyết dày ngoài kia hoặc là vì gã ta chẳng thể tìm thấy địa chỉ mới của Chuuya dễ như đã tưởng. Chẳng sao cả, Chuuya dù sao cũng  cần thêm thời gian để trang trí  trước khi thằng phế vật tốn băng gạc đấy xuất hiện trước cửa nhà cùng cái nụ cười toe toét đần độn trên bản mặt hắn. Không phải Dazai sẽ là người quan tâm hơn mọi ai khác mấy vấn đề này. Chuuya ngờ rằng rằng thằng cha đó chẳng theo bất cứ tôn giáo, hay có bất cứ chuẩn mực đạo đức, luân thường đạo lý, lòng nhân ái, nhận thức thông thường và, à thì, chúng ta cứ tạm kết luận là có hàng tá thứ mà Dazai không có trong mắt của các thành viên của Mafia Cảng.  Không phải là Chuuya theo một tôn giáo riêng biệt hay mê mẩn gì 'Giáng Sinh' nhưng với bữa tiệc mà họ có và phần trang hoàng tử tế, nếu không có thêm quái quỷ gì khác nữa thì cũng khá là vui. Thành thật mà nói, trang trí đã trở thành một thông lệ và việc ngủ cạnh ánh đèn của cây thông Noel ở một góc nhà chỉ thú vị ở thời điểm này trong năm. Dazai chẳng bận tâm đến mấy điều ấy, nhưng cũng giống như chú mèo lúc đầu luôn từ chối món đồ chơi mới, Chuuya đã từng bắt được cảnh hắn nghịch mấy món đồ trang trí hay dán mắt vào khi chúng được mang tới. Mặc dù cái vế thứ hai thì anh cũng không chắc chắn lắm. Chuuya có khuynh hướng thi thoảng lại thay đổi chỗ ở,  và theo những gì anh biết thì có lúc Dazai mới chỉ vừa nhìn quanh quất được căn phòng.

Cũng không phải là Dazai ghé thường xuyên mấy.

Được rồi, có thể là gã thế thật, nhưng chuyện đó lại là vấn đề khác phức tạp hơn.


Khi mà họ còn là những đứa trẻ hai người đã từng chung phòng một thời gian, và chết tiệt, hai người cũng làm tương tự trong vài nhiệm vụ luôn. Hồi đó thì chẳng lạ lẫm gì khi Dazai ngẫu nhiên 'tản bộ' qua phòng hoặc khi Chuuya làm điều tương tự vào lúc có chuyện xảy đến. Và cái vế "có chuyện gì đó xảy ra" ấy  có thể bao gồm từ chuyện trụ sở bị tấn công đến cảnh Dazai đang thay đống rượu vang của anh bằng giấm. (Fact: Vụ này đã từng xuất hiện trong một đoạn hội thoại Offcial vào mùa hè năm nào đó) Dù sao thì, cứ để một trong hai người ở gần thằng còn lại là sẽ chả khác gì một thảm họa ngay, kể cả khi hồi ấy họ dường như là những kẻ duy nhất có thể khiêu khích được sự chú ý của người kia. Cộng sự của anh khá là dửng dưng với người khác vào hồi đó và Chuuya thì lại luôn là người lễ độ với mọi người... Chỉ là Dazai không thể nào được xem xét như một người bình thường được. Hoàn toàn luôn ấy. Rồi khi mà gã rời tổ chức Mafia cũng chẳng có bất cứ lời nào trong mấy năm liền. Lúc cái thằng khốn đần độn ấy xuất hiện trở lại thì hắn đã ở bên "phe chính diện" đang cố gắng "cứu lấy những sinh mạng", điều khôi hài kinh dị đối với một kẻ luôn mong muốn tự kết liễu chính mình. Hai người thậm chí đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian và khi họ làm điều đó thì nó chính xác chẳng phải một cuộc trò chuyện dễ chịu gì, nhưng mọi thứ cứ thế xảy ra và điều thật sự không thể đó là ở cạnh Dazai mà yên lặng được.

Hồi đó khi còn là cộng sự, họ luôn luôn có khuynh hướng khiến cho tên kia phát khùng. Bữa tiệc Giáng Sinh cũng không ngoại lệ nên nếu có nghe về một qủa bom sắp nổ hay phát hiện Chuuya đang cố giết Dazai thì đó hoàn toàn những sự kiện thường thấy hết thôi. Vế sau bữa tiệc thì đó lại là một câu chuyện khác. Ngay cả họ cũng cần nghỉ ngơi sau cả một năm kèn cựa nhau. Vài người gọi mấy vụ kia là những cuộc cãi yêu của cái bọn có đôi có cặp vì chuyện đấy thường nhật quá và chẳng bao giờ thật sự có cách kết thúc được cái chuỗi khôi hài này hay có bên nào toi đời (như đã được hứa hẹn cả tỷ lần từ cả hai phía) cả, mặc dù đó hầu hết là vì cả hai người đều có khuynh hướng giữ kín quân át chủ bài tốt nhất dành cho lúc cần. Dù sao đi nữa, nếu có thứ gì đó mà họ tuân thủ thì đó là lời nói với người kia với tư cách là cộng sự. Tình cờ thì đó cũng là một trong những thỏa thuận liên quan đến việc đình chiến sau bữa tiệc Giáng Sinh. Thỉnh thoảng việc đình chiến chỉ kéo dài tới tối của ngày hôm ấy thôi, nhưng đa phần nó kéo dài tới tận hôm năm mới. Kế hoạch đã được định là hẹn gặp một năm ở nhà Chuuya và năm kế tiếp tại nhà Dazai, nhưng Dazai thì không có mấy hứng thú với việc trang trí nhà cửa và Chuuya thì chẳng đủ kiên nhẫn cho sự thiếu trách nhiệm của gã hay với cái căn phòng nhạt nhẽo trống toang hoác cùng cực, nên trước cả khi họ nhận ra thì việc gặp mặt ở nhà của Chuuya đã trở thành một luật bất thành văn rồi.

Chuyện đó cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm.


Sẽ có đồ trang trí, vài bản nhạc đang được phát từ một cái loại máy nào đó và, một khi Dazai tới, họ sẽ làm gì đó thư giãn. Đôi khi họ xem mấy bộ phim về Giáng sinh, những lần khác họ chơi trò chơi điện tử, có lúc họ chỉ đơn giản là nói chuyện nếu hai người thấy bản thân có thể duy trì việc đó mà không có một cuộc gây gổ kéo dài hơn 10 phút đồng hồ. Thực tế, Chuuya khá chắc chắn rằng chuyện gì cũng đều xảy ra được chừng nào mà Dazai còn đeo bám anh, cho nên đó là lý do mà việc bếp núc bị loại khỏi danh sách. Lớn lên trong thế giới Mafia từ nhỏ không có nghĩa là bạn có được nhiều hành động yêu thương. Bạn phải học cách chiến đấu, cách ngó lơ cảm xúc của mình, bạn có bổn phận để có thể giết người ngay tại chỗ và không để bản thân bị phát hiện hay đem lại rắc rối. Mỗi thần đồng đều được cho là có thể làm tốt hơn những gì được yêu cầu và sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu họ không tiến bộ hơn sự mong đợi từ cố vấn của mình.

Mọi người đều đồng ý rằng Dazai đã quá may mắn, nhưng Chuuya đôi lúc lại tự hỏi liệu có phải thế giới này đang cố bù đắp cho tuổi thơ của gã. Không phải là Chuuya biết nhiều,  hẳn là nhiều hơn những người khác nhưng lại không đủ nhiều để nói bao nhiêu. Anh biết rằng từ khi con nhỏ mình đã là một đứa trẻ may mắn để gặp được  Kouyou, trong khi mà Dazai thì phải chịu sự dạy dỗ của Mori. Mori không phải là kiểu người yêu thương gì thuộc cấp của mình, càng đặc biệt không đối với những kẻ mà ông ta biết rằng họ rất thông minh vì những lợi ích của bản thân mình. Kouyou, mặt khác, nghiêm khắc và hơi ngoan cố về những gì mình tin tưởng, nhưng chị ấy lại có sự yêu thương. Đôi khi chị ấy ôm lấy Chuuya thời còn là một đứa trẻ khi anh làm tốt việc gì đó, hay vỗ về và chăm sóc khi anh bị thương. Họ thi thoảng lại ra ngoài đi chơi, nhưng Dazai thì chưa bao giờ có những thứ ấy. Bạn hẳn chưa từng phải nhìn chằm chằm vào một cốc ca cao nóng tới hai phút ngay trước khi cất tiếng hỏi "Nó dành cho con sao?" khi bạn ra ngoài đi chơi với ai đó. Hay một người đã từng khâm phục sự thận trọng của anh khi còn ngửi cốc nước để đề phòng hạ độc, nhưng bản thân Chuuya không hề cần làm như thế ở chỗ của Dazai khi anh còn nhỏ, không phải là khi Kouyou dẫn anh ra ngoài.

Căn cứ vào việc hai người trở thành cộng sự từ rất sớm đã quen thuộc thế nào, Chuuya chưa từng nghĩ về thời ấu thơ của Dazai nhiều như thế. Tuy nhiên, anh biết rằng Dazai bám chầy bám nhây đến thế nào và cực kỳ phiền phức, điều đã  xảy ra thường xuyên hơn cả sau đó việc sẽ không chỉ dừng lại ở cái kết Chuuya quát thằng đó cút xéo hoặc cứ để mặc hắn bởi vì thằng chả cmn y chang một con đỉa. Vì hầu hết thời gian cạnh nhau của hai người chỉ diễn ra như thế - chỉ hai người họ và không có bất cứ ai ngoài ra ấy - phần nào ảnh hưởng từ những chuỗi gây gổ ấy của họ đã khiến anh không nhận ra việc Dazai cử xử khác biệt với những người khác cho tới tận khi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từng có một nơi mà chưa từng xảy ra nhiều vấn đề trước đó cần họ chú ý nên hai người đã ở trụ sở thường xuyên hơn, làm việc với những nhóm lớn hơn cùng với những người khác. Không ngạc nhiên nếu có gặp Dazai vừa bước sang một bên và để ai đó lọt luôn xuống cống khi họ chỉ đang cố gây sự chú ý với hắn, nhưng có vẻ như Chuuya là người duy nhất Dazai thực sự ở ngay gần bên và đeo bám... riết hơn những gì Chuuya muốn.

Mùa hè quá nóng nực để chịu đựng cảnh đấy và làm việc cùng thằng cha lớn xác gắn vào người thật không thể nào nuốt nổi. Chắc chắn rồi, khóa cửa phòng có thể trì hoãn tầm nửa phút nhưng rồi điều gì có ích hơn thế sẽ tới chứ? Anh chàng tóc đỏ thậm chí chẳng biết cái thuật ngữ "thiếu thốn tình thương" cho tới khi anh nghe nó từ Kouyou khi họ trò chuyện về một thằng đần hay đứa nào đó nghĩ rằng có thể quyến rũ được chị. Nhưng từ giây phút anh nghe thấy nó, nó giống như mắc kẹt trong đầu luôn vậy. Không phải là thứ anh sẽ nói với Dazai, Chuuya có cảm giác rằng nó sẽ khiến thằng chả giận điên người luôn. Mà dù thế nào đi chăng nữa, bất kể mọi người gọi điều đó là gì, giữa cuộc đình chiến nho nhỏ của hai người Chuuya sẽ để Dazai làm theo ý mình với những lời phàn nàn ở mức tối thiểu nhất.  Tên đó có cái thói dựa vào người để nhìn qua vai anh, vòng tay quanh eo anh hay từ chối buông xuống. Nếu bạn không cần làm việc và có mọi thứ mình cần ở gần bên thì điều ấy... gần như không thể hoàn hảo hơn được nữa. Đó là lý do tại sao tối ấy họ sẽ chọn mấy bộ phim về Giáng Sinh, sau đó là đồ ăn vặt. Mà dẫu cho đã khá lâu kể từ khi họ thực sự gặp nhau vì cuộc đình chiến của hai người.

Đã vài năm rồi.


Họ vẫn muốn có khoảng thời gian như thế này sau tất cả những chuyện xảy ra quả thật là kỳ diệu.  Cũng chẳng ai từng ngờ tới chuyện này, cả hai người đều nghĩ rằng nó đã bị lãng quên và chấm dứt trong từng ấy năm trôi qua kể từ khi Dazai bỏ đi. Chỉ đơn giản là họ đã từng... gần gũi như thế. Ai đó có thể hỏi thử một trong hai rằng làm thế nào mà mọi chuyện lại diễn ra được nhưng khi đối diện với mấy danh xưng như "người thích mình", "bạn tình" hoặc "bạn trai" thì chẳng ai trong hai thanh niên là có vẻ muốn thừa nhận chúng cả. Trên thực tế, Chuuya đã sặc rượu khi Kouyou hỏi anh vấn đề này. Không phải phản ứng đẹp đẽ gì, nhưng nó vẫn tốt hơn của Dazai chán. Atsushi tội nghiệp đã tưởng rằng thằng chả chết ngất ngay cả khi mắt vẫn mở trừng trừng hay gì đó tương tự thế rồi khi mà gã giữ im lặng trong năm phút liền tù tì ngay trước khi trực tiếp bổ nhào ra ngoài cửa sổ và hạ cánh trên người Kunikida mà hẳn lúc đó chàng bốn mặt thốn phải biết. Nhờ vào mấy màn (khôi hài nực cười) này mà mọi người đều đã nhận thức được thực tế chính xác diễn ra với cặp đôi cựu Song Hắc là gì. Mọi thứ cứ xảy đến và họ thì nước tới mặc cho thuyền trôi thôi. Đầu tiên là vài trận chiến (oanh cmn liệt gì đó), rồi vài lần ngẫu nhiên chạm mặt, để trước khi họ nhận ra thì cả hai đã quay lại cái lề thói với mấy trò chơi khăm nhau cũ rích và những bữa sáng cạnh bờ sông vào mỗi thứ tư - chính thức được xác nhận vào lần Chuuya gần như đã thổi bay màng nhĩ Dazai vì dám đến muộn. Dazai thậm chí còn chẳng từng thắc mắc khi Chuuya hỏi gã đêm Giáng Sinh sẽ về đến nhà vào lúc nào, gã chỉ đáp lại bằng một nụ cười và thời điểm tới cửa của riêng mình.

Mỗi lần gã sẽ cao su thời gian khoảng ba mươi phút.

Cầm chiếc điện thoại đặt cạnh TV lên, Chuuya lướt trên màn hình, tìm cái tên "Cá thu". Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng nhiều đến nỗi đã gây tắc đường được, nhỉ? Ngón tay của anh còn đang do dự bấm nút gọi thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

"Chuuya, ta về rồi nè~!"

Cái giọng ngân ê a ngớ ngẩn đó vào lúc khác là đã chọc vô máu nóng của Chuuya rồi đấy, nhưng  ngoại lệ lần này vì nó lại diễn ra khi Chuuya đang có chút bận để cố khỏi làm rớt chiếc điện thoại mới vừa trượt khỏi tay sau một khắc ngỡ ngàng. Chuyện này cũng tạm cho là ổn được bởi vì điều vì điều tiếp theo anh biết là đôi tay quấn quanh eo mình, đầu của Dazai thì rúc vào hõm cổ như thể nó vốn thuộc về nơi ấy vậy và gần như toàn bộ sức nặng của thằng chả đều dựa cả lên người anh. Theo quan điểm của Chuuya, Dazai cũng chẳng đến nỗi quá nặng với anh ngoại trừ việc gã là một thằng ôn to xác trời đánh thánh vật. Thêm vào đó, anh đã ước rằng thằng cộng sự này của mình có đủ khả năng tự kiềm chế để bản thân có thể an toàn đặt điện thoại xuống trước khi bóp chết gã.

"Cút mẹ ra ngay!" Cái vụ đeo bám dai dẳng hết sức nực nội và trọng lượng này cũng chả phải vấn đề, nhưng nếu bỏ qua được sức mạnh của cái ôm chặt như cùm kia với không phải đang giữ điện thoại, thanh niên tóc đỏ đã ném gã bay qua căn phòng và vào thẳng  chỗ cây thông Noel mới được trang trí theo bản năng rồi.

"Nhưng Chuuya, đương là Giáng Sinh đó!"  Cái giọng rền rĩ, khoa trương đi kèm cùng lúc Dazai đì Chuuya hơn nữa. Số lượng thương tích thân thể mà Dazai đã tránh được nhờ lần đình chiến này đã có thể mua cho gã một ghế chuyên gia lĩnh vực hóa đơn bệnh viện trong nhiều năm rồi đấy.

"Cút." Chuuya thẳng thừng bác bỏ và bất chấp toàn bộ những âm thanh bất mãn khó chịu, cái ôm dần lỏng và đôi cánh tay chậm rút khỏi người anh.  "Ngươi không thể chào hỏi người khác một cách bình thường hả?" Nghiêm túc mà nói thì việc này hẳn ở một level vượt quá tầm bình thường của thằng đần kia để mà gã có thể làm được. Đặt chiếc điện thoại lên một cái kệ gần đó, thế rồi anh quay người lại để nhìn rõ tên cộng sự của mình. Trên mái tóc đen nhánh của gã còn lẫn một ít tuyết và ngoại trừ bộ quần áo bình thường của gã, chiếc khăn trên cổ  được quàng một cách lỏng lẻo lòng thòng, chẳng đến nơi đến chốn và sẵn sàng để rơi bất cứ lúc nào. Gần cánh cửa đã bị đóng sầm lại ban nãy có một cái áo choàng nằm trên sàn cùng một cái túi và đôi găng tay. Tên cộng sự của anh đang nở cái nụ cười vô cùng là "nồng nàn" thông cáo sự bực bội đó của gã... thay vì đút trong túi áo, hai tay gã đang dang rộng sang hai bên, chờ đợi Chuuya bước tới và đón gã với một cái ôm - một điều chả bất bình thường tẹo nào, ít nhất là trong trường hợp này.

"Giờ ta có thể được ôm một cái chứ, nấm lùn?"

"Thứ duy nhất mà ngươi sẽ được ngay bây giờ với kiểu thái độ đó là một vé một bay không trở lại qua đường cửa sổ."


---

Trans: Vì vấn đề cá nhân và tôi mới chỉ lết tới đây ;') Và trừ đoạn cuối cuối thì tôi thấy khả năng dịch thuật với mảng dài như thế này của bản thân tệ không cần chê trách luôn. Tôi sẽ cố gắng ở phần còn lại, ha ha, tôi sẽ cố gắng nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một năm mới an lành >< !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top