Phần 1 - "Mây trôi đi"


Khi mây trôi đi là thuở bao giờ? Cô bé ngẩng đầu nhìn trời cao và hỏi. Là khi sẽ mưa? Hay nắng?

Sau này cô bé nhận ra rằng khi mây trôi đi là khi đời trôi, cuộc sống và thời gian luôn trôi đi.

Cô bé lại nhìn đám mây trắng lững lờ, mây trôi chậm quá. Nhìn một hồi là chán, rồi lại nhận thấy thực ra đám mây ấy đã xa tầm mắt mình một đoạn dài rồi. Bé đừng lên muốn chạy theo đám mây ấy, chợt muốn nhìn nó lâu hơn, nhưng dù chạy cho tới khi mỏi rồi vẫn phải nhìn nó chậm rời đi, cho tới khi khuất khỏi tầm mắt.

Sau này bé lại hiểu, cuộc đời này cũng giống đám mây, ngàn ngàn vạn vạn cuộc đời cũng tựa như ngàn ngàn vạn vạn đám mây, không thể níu giữ, không thể lấy lại, chỉ có thể mặc nhìn khi kiệt sức nó biến mất khỏi mắt mình mà thôi.

Mỗi một điều nho nhỏ của hôm nay sẽ là bài học của sau này. 

Thế nhưng, có những điều sẽ không học trước được. Và còn có những điều, dù đã biết trước nhưng đến tận khi trải nhiệm mới hiểu cái gì là thấu đáo. Tuổi trẻ cứng đầu cũng phải cúi đầu nhận thua.

...

Higuchi Ichiyo là một thành viên của Mafia Cảng - tổ chức có tiếng ở thành phố Yokohama mà tốt nhất muốn giữ mạng thì đừng nên dính dáng tới. Một cô gái vời mái tóc ngang vai màu vàng thoạt nhìn trông rất bình thường, cả ngày mặc một bộ quần áo đen công sở trông giống hệt một nhân viên văn phòng bình thường.

Yokohama cũng là một thành phố hỗn loạn, dăm ba bữa lại có một vụ ném bom liều chết mà nghe nói người ôm bom thế quái nào không chết, hỏa hoạn, nổ cống nổ cầu, vớt xác tử tự dưới sông, zombie sống dậy mà thực ra là thằng tự tử kia vẫn còn sống, sập nhà, án mạng rồi linh tinh vô số trường hợp nữa. Hôm nay cũng thế, trong một con hẻm nhỏ chợt phát ra một âm thanh nhu thể có vô số thứ gì đó bị bẻ gãy đến nát bét , chưa kịp rùng rợn thì đã là tiếng súng xả liên hồi đến nhức óc, và kết thúc là sự im lặng. Một tên trông có vẻ du con bước ra khỏi đó đầu tiên, với mái tóc đỏ nâu cắt ngắn và khuôn mặt chẳng lấy gì làm hiền lành cho cam. Hắn vừa ra ngoài đã đá cái lon gần đó rồi xì một tiếng.

"Chậc, lũ chuột này phản kháng làm mất thời gian quá."

Cái lon rơi trúng sọt rác phía bên kia đường.

"Đó là do cậu chưa đủ cẩn thận, Tachihara-kun." Một ông lão ngoài năm mươi bước ra sau đó, bộ dạng là lượt và đáng kính, châm điếu thuốc bên môi.

"Gì chứ? Lão già, im miệng đi."

"Áo cậu bị đạn sượt làm rách rồi kìa. Ta tin cậu nên xử lí nó trước khi đến trình diện Chuuya-kun vào chiều này để tổng kết công việc."

"Tch--...."

Mọi người đi ngang qua đây không nhiều và hiển nhiên cũng chẳng ai muốn nán lại làm gì. Khi một người nữa bước ra thì cả hai đã kết thúc cuộc kèn cựa nho nhỏ của họ. Người đo ăn mặc có phần giống ninja vậy, mái tóc đen dài buộc cao, che mặt và mang thanh kiếm bên người. Nhưng lại hoàn toàn im lặng.

"Ế? Đại tỷ chưa xong sao?" Tachihara chợt ngớ người, không phải chỉ bảo hết hai phút thu lại tài liệu bị đánh cắp sao.

"Các người nên học hỏi Gin đi, đi đâu cũng ồn ào."

Cuối cùng, cô gái với mái tóc vàng bước ra ngoài. Mặc bộ đồ công sở kín kẽ gần như buộc trong màu đen, tóc búi cao gọn ghẽ, bước chân dứt khoát. Trên tay cô vẫn còn cầm một khẩu súng lục. Hơi khói bụi và thuốc súng vẫn còn vương trên người cô gái ấy. Mọi thứ như hủy hoại một cách im lặng vẻ ngoài bình thường đó. Một thành viên của Mafia cảng, và hơn, là một thành viên có quyền chỉ huy đội ngũ nguy hiểm có tiếng của tổ chức.

"Đại tỷ, có khác gì chị lúc ở với Akutagawa đâu?" Có vẻ như việc sáng bảnh mắt đã phải đi xử một đám mật thám khiến Tachihara khó ở sẵn trong người, bèn huỵch toẹt cái điều mà ma nào cũng biết ở Mafia Cảng. Higuchi mà ở bên cạnh Akutagawa thì ồn ào không khác gì một bà mẹ lo cho đứa con mới học mẫu giáo.

Higuchi hơi sẵng giọng, cau mày.

"Akutagawa-senpai không phải để cậu gọi trống không như vậy!"

Tachihara lại vòng tay qua gáy qua đầu đi.

"Nah, tôi cũng chẳng quan tâm. Phiền phức."

"Nhân danh chỉ huy của Hắc Thằn Lằn, tôi yêu cầu cậu biết tôn trong senpai đi!"

Hirotsu và Gin im lặng ở một bên, dường như không phải chịu đựng mà là rất tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình.

"Cứ nhắc tới anh ta là chị lại ồn ào, thôi tha cho tôi đi!!"

Phải, cứ nhắc tới thượng cấp là Higuchi sẽ lại lắm lời đến nỗi khiến người khác bực mình. Đã không dưới một lần cô bị la mắng và thậm chí là phàn nàn từ cả thuộc cấp đến quản lý (như Chuuya-san chẳng hạn, anh ấy từng nghe cô liến thoắng liên hồi đến nỗi phải gào lên bắt cô im đi), và bằng một niềm tin hoặc sức mạnh sắt đá nào đó mà chẳng ai trong từng đấy người lay chuyển được cô. Cô chỉ đơn thuần lo từng thứ một về người đó, những điều nhỏ nhặt trong phạm vi của bản thân. Tỷ như đi tắm suối nước nóng, thì từ hộ tống đến khăn tắm, thậm chí xà phòng tắm cô cũng chuẩn bị cho người ấy hết, quá đáng hơn nữa mà theo Chuuya từng nhận định, cô dường như con quên luôn việc mình là con gái và có ý định vào chung phòng tắm với thằng thượng cấp ghét nước đó. Để trông chừng trên hết là kiếm việc sai vặt bản thân, tất nhiên là thế. 

Higuchi không có một cái đầu lãng mạng, chính xác hơn, dường như toàn bộ nơ ron thần kinh của Higuchi chỉ đẻ chia chia đều cho hai phía, tổ chức và Aukutagawa. Nói thật là nhìn qua còn có thể nghĩ rằng câu chuyện này nó giống như mấy bộ manga thiếu nữ hay gì đó, nhưng thật ra chính cô còn chẳng có nổi nửa ý nghĩ hường phấn đấy. Cô chỉ đơn giản lo cho một thằng cha lớn xác và là thượng cấp của mình cứ như đứa trẻ con chưa đủ lớn, để rồi bị nói là "Ồn ào" và lập tức cúi đầu xin lỗi đầy đau thương. Ha ha, cái viễn cảnh vai vế ấy chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vừa kỳ dị vừa hài khó một cách khó hiểu rồi.

Vài ngày sau đó, Higuchi vẫn chưa quên được một câu nói lúc đó của Tachihara và thường xuyên muốn cậu ta thay đổi thái độ. Chuỗi ngày chạy trốn cho đỡ phiền của Tachihara lại càng dài thêm, dài thêm, và nếu không chịu sửa thật thì chắc chẳng biết dài tới bao giờ nữa luôn. "Một phút lỡ lời một đời ân oán?" Hirotsu còn định nói thế đấy, cơ mà ông cũng muốn được an ổn lắm nên rất hiểu mà im lặng để trời có thể yên tâm mà quang đãng.

Bất cứ thứ gì liên quan đến Akutagawa đều sẽ kích động Higuchi. Thậm chí còn lộ chuyện cô từng theo dõi hắn ta để rồ phát hiện bí mật động trời Akutawaga có bạn gái, mất mấy hồi lo lắng cho 'con trai' để rồi nhận ra cô gái đi cùng là em gái hắn ta. Phải, là Gin đây. Với vẻ ngoài mà bình thường chả ai nhận ra nổi đó là một cô gái nữa. Sau chuyện đó Higuchi đã có một tháng liền bị thuyên chuyển công tác ngoài phận sự của Akutagawa do chính hắn đề xuất. Cô thật sự bi đát mà cúi đầu nhận lệnh, để rồi sau đó dùng sức của ultraman trở về ồn ào hơn xưa trong suốt một khoảng thời gian. (Nhiều người thậm chí đã tự hỏi liệu Akutagawa mạnh như vậy cũng không phải tự nhiên hay không, đại khái nếu là họ sống trong cảnh đó chắc điên lâu rồi)

Trong mắt Akutagawa, Higuchi là trợ lý, thuộc cấp, còn lại cực ồn ào và cực phiền. Trong mắt thượng cấp, Higuchi là một thành viên của tổ chức, trợ lý của Akutagawa, thủ lĩnh của Hắc Thằn Lằn, cũng có năng lực và rất ồn ào. Đối với thuộc cấp, Higuchi là thượng cấp, là trợ lý của Akutagawa la sát thần trong tổ chức, và cũng rất ồn ào (đôi khi là cả Akutagawacon khi nói đùa). Chỉ có điều, mọi người giữ những suy nghĩ không mấy là tích cực đó về cô đi chăng nữa thì đa số đều thừa nhận cô là thành viên của Mafia Cảng, là một người có năng lực và đáng để đặt lòng tin. Cô sẽ cố hết sức mình vì công việc, vì senpai, vì những thứ cô tin tưởng, còn lại Higuchi không quan tâm nhiều lắm. vẻ ngoài bình thường thậm chí có phần vô dụng, nhưng nếu được việc thì Higuchi không quan tâm.

Mafia là thế giới của đàn ông, nhưng không phải không có nữ. Và nên nhớ những cô gái trong thế giới này đều không thể coi thường được. Như Gin, hoặc như một trong Ngũ đại Kouyou Ozaki chẳng hạn. Họ đều có thể lấy mạng bất cứ ai, chém xuống cái đầu của kẻ nào ngáng đường tổ chức và người thân của họ. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà áp đặt cho họ những thứ cứng nhắc và lạnh lùng. Như khi Gin thả mái tóc dài xuống sẽ trở thành một cô gái dịu dàng bình thường, một cô em gái đáng yêu dễ mến. Như Kouyou khi bảo vệ Kyouka, một người phụ nữ sắc sảo và quyến rũ lại có thể bất chấp mọi thứ, lại ân cần và bảo bọc bằng thứ tình cảm sâu đậm hơn thượng cấp và thuộc hạ rất nhiều. Họ đều có gia đình, theo một nghĩa nào đó, nơi giữ cho trái tim của họ ấm áp mà chẳng cần than lửa. Higuchi kém hơn họ, cô biết điều đó. Năng lực, phán đoán, rất nhiều thứ. Nên bỏ quên những thứ mình cho là tiểu tiết để cố gắng hơn thật nhiều. 

Nghe có vẻ chán chường quá, nhưng thực ra lại không phải vậy. higuchi không phàn nàn gì về cuộc sống hiện tại của mình. Cô có thể trông bình thường, nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ người mà cô muốn. Cô có thể trong không nữ tính lắm, khá mờ nhạt nhưng bù lại cô có năng lực đủ để Boss phải công nhận. Cô có thể không có cuộc sống bình thường như bao người, nhưng cô có thứ để bản thân muốn chở che, muốn dốc sức bằng toàn bộ những gì mình có mà không giữ lại. Mỗi một ngày có thể sống bằng toàn bộ năng lượng, mỗi một ngày lại gặp những gương mặt đã dần quen trong tâm trí, ghi ấn từng điều nhỏ bé về mỗi người, về cuộc sống đơn giản này. Cô có động lực vô cùng to lớn trong cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua đều tươi đẹp dù có thế nào. Vậy có gì để cô phải phàn nàn đây? Như thế đối với cô đã đủ rồi, không cần nhiều hơn, chỉ biết như thế mà cũng chỉ cần như thế.

Higuchi Ichiyo không hề muốn kết thúc chuỗi tháng ngày tốt này, dù cho nó có ích kỷ đến nhường nào.

...

Tuy nhiên, vào một ngày nào đó khi mà những ngày mưa đã qua, không khí ẩm ướt và tươi trẻ tràn sức sống của mùa hè khép lại, đưa đi bao náo nhiệt ồn ào của quãng thời gian sống động nhất năm thì nó cũng đưa đi một vài điều nhỏ bé mà không ai chú ý. Khi mà bâu trời dần cao hơn và trong hơn, những đám mây to và dày dần tan thành những tán mây mỏng trôi. Dường như mây đã mong manh hơn rồi. Nhưng điều rất đỗi bé nhỏ ấy có ai sẽ nhận ra không? Hết năm này đến năm khác mây vẫn trôi như thế cơ mà.

Nhưng năm nay lại có một cô gái, như ngày nào ngẩng đầu ngắm mây bay. Đôi mắt trong trẻo của cô thật tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chẳng con xao động. Cô ấy nhận ra. Nhưng không ai biết những thứ cô ấy nhận ra, những thứ cô ấy biết. Cô ấy tựa mình bên cửa sổ căn phòng trống, không còn hốt hoảng, không còn muốn níu giữ. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay như chờ cơn mưa nặng hạt mát mẻ sẽ không còn tới. Hết thảy câm lặng để mọi thứ trôi đi.


-----------

Di: Có một số sửa đổi nhỏ ở phần Tóm tắt mà tôi đã làm, mong mọi người xem lại nha. Sau một thời thì mạch truyện tôi muốn đẩy nhanh nên thế sẽ tốt hơn.

Lưu ý, mọi thứ tôi viết đa số đều là HEADCANON. 

Fic sẽ chia làm vài phần. Cảm ơn mọi người và mong mọi người sẽ chờ phần tới nhé. *cúi cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top