Chương 3: Ngươi cho rằng...
Author: Kara
Beta:
---*---
Chuuya thở dài, thả cho bản thân được thoải mái hết sức. Anh cởi đại đôi dày để ở thềm cửa, sau đó bước vào trong nhà.
"Anh Chuuya?" Một giọng nói vang vọng trong phòng bếp.
"Ừa, anh đây." Chuuya cởi nón ra, treo nó lên giá treo nơi nó thuộc về.
Nhưng trước khi anh có thể phản ứng, thì một bé gái đã ôm chầm lấy anh. Chuuya lảo đảo về sau vài bước để ổn định lại trọng lực, ngượng ngùng vươn tay xoa đầu em. "Đã lâu không gặp, Elise."
"Anh thậm chí còn không trở về nhà!" Cô em gái lên án hành vi không đúng của Chuuya trong suốt khoảng thời gian qua, phồng má giận dỗi, thậm chí còn không buông vòng tay của em. "Em còn tưởng... em còn tưởng anh đi đâu mất...!"
Giọng Elise nghẹn đi, dù không nói hết câu nói của mình, nhưng cả hai đều biết kết thúc của câu chuyện này là gì. Chiến tranh tràn lan, nơi nơi khóc than, những âm thanh bom đạn chém giết lẫn nhau không hồi kết, và chị Yosano đã ra đi vì điều đó. Chuuya ngay lúc đó không thể quay trở lại để lấy thi thể của chị mình, những gã điên vẫn luôn ở đó, khó khăn lắm họ mới thoát được rồi tìm kiếm Kouyou.
"Anh xin lỗi." Chuuya ngồi xổm xuống, cảm nhận được bờ vai hơi ướt, vươn tay vỗ nhẹ lưng cô bé để trấn an những cảm xúc tiêu cực của em, muốn em biết rằng anh luôn ở đây.
Khoảng thời gian qua anh đã đi rất lâu, dường như chẳng thể về nhà được mấy lần. Từ nơi chiến trường bom đạn chẳng có mắt, chúng cứ như thế lấy đi tính mạng của người dân, của các chiến sĩ bảo vệ đất nước, nhưng dù Nhật Bản có đầu quân cho Đức, thế nhưng dưới mí mắt của quan chức chúng vẫn có thể tàn sát người dân vô tội, khiến cho đôi mắt anh đau nhức, con tim quặng lại mỗi khi nhớ về người chị yêu dấu của mình.
Elise không khóc lớn, chẳng nháo như trẻ con, em dần trưởng thành, biết thế nào là tự kiềm chế bản thân, chỉ lặng lẽ sụt sịt mấy cái, khiến những giọt nước mắt ướt một mảng trên vai anh. Chuuya chỉ có thể ngồi yên dỗ dành Elise, cho tới khi cảm giác hai đầu gối lẫn bắp chân tê cứng vì ngồi quá lâu, thì bên tai đã nghe thấy tiếng thở đều của em.
Anh phát hiện ra không có ai ở nhà ngoại trừ Elise, có vẻ như Kouyou đã đi đâu đó rồi mới khiến cho em bất an như vậy, thậm chí Chuuya còn thấy được vệt đen dưới mí mắt em.
Chuuya nhẹ bế em lên, để em tựa thoải mái trên bờ vai mình, vừa bước vào phòng khách anh có thể nhìn thấy bức ảnh Yosano mỉm cười hạnh phúc, thế nhưng nụ cười đó chỉ có thể diễn tả qua bức tranh màu trắng đen.
"Em về rồi đây, chị Yosano." Chuuya khẽ thều thào, mỉm cười chua xót rồi bế Elise vô phòng, đặt nhẹ em lên trên nệm mỏng, vỗ nhẹ để em không bị giật mình tỉnh dậy mới rón rén ra ngoài.
Anh bước tới phòng khách, nơi căn phòng yên tĩnh đến mức lạnh lẽo, Chuuya đã tự hỏi Elise đã phải ở đây một mình bao lâu rồi, em còn quá nhỏ để có thể chấp nhận cảm giác cô đơn, nhưng cũng theo đó mà quá trưởng thành để biết rằng thế giới này là những chuỗi ngày tàn khốc.
'Còn lại gì..sau ngày tháng mộng mơ
Những niềm vui vô bờ và hi vọng
Hay giọt lệ theo thời gian lắng đọng
Khi một mình với khoảng trống mênh mông.' (Còn lại gì - Tùng Trần)
Bầu trời mây đen kéo đến, che lấp đi ánh sáng của mặt trăng, khiến cho căn phòng đã tối càng trở nên tối hơn. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Chuuya lấy lọ thuốc duy nhất nằm trong hộc tủ.
Vị trí đó lúc nào cũng là nơi anh quen thuộc nhất, thậm chí ngay cả Kouyou cũng không biết.
Ngoài hiên bắt đầu chấm những giọt nước, một lát sau lại trở thành cơn mưa nặng hạt, xối ào ào xuống mặt đường lòi lõm những chiến tích của bom đạn. Trong thời đại chiến tranh, không có thứ gì gọi là lương thiện, kể cả khi Chuuya đã trở thành bác sĩ, trên tay anh vẫn dính đầy máu tanh, không có cách nào rửa trôi được.
Chuuya lấy ra hai viên thuốc, tự rót cho mình một chén nước rồi ngồi ngoài hiên nghe tiếng mưa tí tách rơi.
'Cốc, cốc, cốc'
Âm thanh gõ cửa vang lên ba lần, sau đó nghe một tiếng 'cạch', cửa nhà mở ra, để lộ ra thân ảnh cao ráo với mái tóc đen cùng thân thể dính đầy nước. Gã tự nhiên bước vào nhà, như thể chủ căn hộ đó là gã, ánh mắt thâm trầm nhìn thân thể đơn bạc.
"Chuuya." Giọng gã khàn đặc gọi tên anh.
Anh cảnh giác cao độ, trái tim treo lơ lửng trên không trung giờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên cộng sự khốn nạn được gỡ xuống, cả cánh tay đặt gần cây súng lục bên hông cũng dần buông lỏng.
Gã cười trầm thấp, như thể bắt được cảnh tượng gì đó vui vẻ lắm: "Sợ sao?"
"Tên khốn nhà ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?" Chuuya nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu sẽ không giết tôi đâu." Dazai thuận lại một sự thật, ánh mắt thâm trầm nhìn những viên thuốc trong tay anh: "Phải uống sao?"
"Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi." Chuuya định đem hai viên thuốc vào trong miệng, cuối cùng lại bị Dazai ngăn lại. Gã nghiêng đầu, để những giọt nước lạnh lẽo lăn trên mặt rồi nói: "Nếu không ngủ được thì lên giường với tôi."
Chuuya giật mí mắt, tức giận giáng một cú vào gương mặt đáng chết của Dazai, thế nhưng vẫn bị gã né được, thậm chí còn bị chế ngự đem vào phòng riêng của anh nơi mà anh ít khi vào kể từ khi lăn lộn nơi chiến trường.
Gã quăng anh lên nệm, sau đó không nể tình cởi hết toàn bộ đồ ướt quăng ra ngoài, vô cùng tự nhiên lấy ra một bộ đồ trong tủ Chuuya mặc vào (không biết gã đã để đồ mình trong tủ Chuuya từ bao giờ), leo lên trên, tứ chi thon dài quấn chặt người anh.
"Ngươi -" Chuuya bị khí lạnh trên người Dazai chạm vào da thịt khiến anh rùng mình, ngay sau đó tự nhiên không hiểu sao lại an tâm đến lạ, dù không muốn nhưng anh cũng không thể cự tuyệt được cơn buồn ngủ tự nhiên xuất hiện.
Dazai nhìn Chuuya nhắm mắt thở đều, gã rũ mi mắt, nhìn hai viên thuốc ngủ liều mạnh trong tay, không nói một lời nhét vào miệng.
---*---
16/12/2021
Đôi lời: tôi muốn thử viết theo cảm giác mới mẻ bằng cách chèn thêm thơ vào, mặc dù thơ Việt nhưng tôi thấy nó khá hợp trong hoàn cảnh này, sau này sẽ có dịp nghiên cứu về thơ Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top