Chương 1: "Chị sẽ ổn thôi."
Đại chiến thế giới lần thứ hai, khoảng thời gian vô nghĩa chỉ dành cho những cuộc tấn công của phe đồng minh lẫn phe phát xít. Những viên đạn lạnh lẽo được bắn ra khỏi nòng súng, trận mưa bom như trút hết tất cả những phẫn nộ lên người dân vô tội. Mặc cho tiếng khóc than oai oái, mặc cho nỗi sợ hãi vô tận, chúng vẫn cứ thế mà làm ngơ. Để lại đằng sau không biết bao nhiêu thi thể bị phá nát, bị bắn đến chết, bị tra tấn cùng cực.
Họ khóc, giọt nước mắt của toàn bộ người dân bị liên lụy bởi chiến tranh, những căn bệnh quái ác khiến họ chết đi từng ngày. Những đứa trẻ thẫn thờ nhìn căn nhà vài phút trước vẫn còn nguyên, vài phút sau chỉ còn lại là đống đổ nát. Khoảnh khắc tiếng nổ súng vang lên trong khu phố, ngay lập tức những giọt nước mắt tiếc thương lặng lẽ rơi xuống.
Tất nhiên, Nhật Bản cũng không ngoại lệ.
"Yosano nee-san, sao chúng ta lại trốn ở đây vậy?" Chuuya thì thầm non nớt. Khung cảnh xung quanh đều tối mịt khiến anh cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, anh đã chạy khỏi đây nếu Yosano không nắm chặt lấy tay anh mà trấn an.
"Im lặng nào Chuuya! Bọn lính người Đức khốn nạn đang tập kích nhà mình, và chúng sẽ bắt ta nếu..." Yosano bỏ lỡ câu nói của mình ngay khi cô nghe thấy tiếng động ở phía bên ngoài, mắt cô dõi theo từng cử động của kẻ địch qua khe hở. Yosano nhận được thông tin từ những người dân xung quanh rằng lính Đức sẽ đi qua khu nhà, nhưng lại không ngờ bọn chúng lại nhanh như vậy. Cô cần phải xác nhận Kouyou đã an toàn.
Yosano bịt chặt miệng Chuuya lại khi cô nhìn thấy tên lính mặc áo chống đạn cùng với cây súng Karabiner 98K đứng trước cửa tủ. Với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ có thể cắn môi cầu nguyện kẻ đó sẽ không tìm ra chỗ này.
"Này! Ngươi không tìm thấy bất cứ ai trong nhà hay sao!"
Một tên đô con (hẳn là kẻ cầm đầu) đi từ ngoài vào trong, dáng vẻ khát máu đến đáng sợ. Có thể, gã chỉ đang thỏa mãn với sở thích quái gở của mình: nhìn người khác quằn quại trong khi cái chết đang đến. Và tất nhiên, cả hai đứa trẻ đang trốn trong tủ chắc chắn sẽ được tận hưởng cuộc tra tấn khủng khiếp nếu gã đủ thông minh để biết được nơi họ đang ẩn nấp.
Tên đó đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại cái tủ hiện đang được hóa trang sao cho giống với bức tường nhất. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm như thể gã có khả năng nhìn xuyên tường, phát hiện hai chị em cô. Trong khoảng khắc Yosano khẳng định mình sẽ chết, thì gã bỗng dưng nói với cấp dưới đang đứng kế bên.
"Đi thôi, ta sẽ không tìm được cái gì ở đây đâu."
Người lính trẻ tuổi bấc giác ngẩn người một hồi lâu trước những gì gã vừa nói, rồi làm động tác nghiêm đúng chuẩn. Ngay sau đó, cậu ta chạy theo cấp trên đã đi trước.
Chuuya nín thở, không dám cử động. Não bộ liên tục cập nhật một lượng lớn thông tin khổng lồ. Trước lúc đó, Yosano kéo hẳn anh vào trong ngăn tủ mà cả hai thường hay trốn khỏi lính Đức. Chưa tới hai phút sau, tên lính đứng trước cánh tủ và dù chỉ một chút thôi, anh đã cảm nhận được lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ mình.
Dù rằng chính phủ Nhật Bản đã kết cấu với phát xít Đức để phát động chiến tranh. Thế nhưng, chúng vẫn mang theo âm mưu chiếm đóng phần lãnh thổ nhỏ bé của Nhật Bản. Và bất hạnh thay, chúng lại chọn ngay Yokohama làm khu quân sự. Người dân vô tội xung quanh đây đều bị chúng tử hình ngay trước mặt toàn dân thiên hạ, cả trẻ em lẫn phụ nữ chúng đều không tha! Thế nên, ngay khi nghe thấy từ "chết" phát ra từ miệng chị mình, mọi thứ trong Chuuya bỗng chết lặng.
"Ổn rồi." Yosano thở phào nhẹ nhõm, sợi dây sinh tử treo trái tim anh lên giờ đã được tháo ra. "Ta ra ngoài thôi, bọn lính đi hết rồi."
Cô mở cánh tủ ra, may thay nơi này lại nằm trong góc khuất của căn nhà, vậy nên bọn lính không thể lục soát hết vì chúng chẳng có thời gian cho mấy thứ như vậy. Yosano kéo Chuuya ra ngoài. Một tiếng động phát ra phá vỡ khoảng không gian im lặng, khiến cô khựng lại trong hoảng hốt.
'Lạch cạch'
Âm thanh lên đạn của cây Karabiner 98K. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yosano và mồ hôi bắt đầu chảy xuống. 'Bỏ chạy hoặc chết!' cứ lảng vảng trong tâm trí cô, đôi chân muốn khụy xuống vì sợ hãi.
"Yosano nee-san!"
Lực kéo nhẹ bên tay áo khiến cô sực tỉnh. Nhìn thấy Chuuya, nhìn thấy đứa em trai cần có người bảo vệ. Cái cảm giác gì đó sống lại trong Yosano và nó đã giúp cô rút ra khẩu Luger P08 mà cô đã lấy được từ tên lính người Đức xấu số vài ngày trước.
"Nghe đây, Chuuya. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, hứa với chị hãy nhanh chóng chạy khỏi đây rồi đi tìm Anee-san!" Cô nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy, thì thầm nhẹ nhàng. Đôi mắt ươn ướt phản chiếu bóng dáng đứa em trai không nhỏ hơn cô bao nhiêu.
"Nhưng...!"
"Hứa đi Chuuya!" Có gì đó vỡ òa. Cô nhìn đứa trẻ đang khóc nấc trong tay một cách đau đớn, cho tới khi anh bình tĩnh lại rồi gật đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng lo cho chị..." Yosano cười miễn cưỡng, để trấn an Chuuya cũng như làm dịu đi nỗi sợ hãi trong tâm hồn cô. "Chị sẽ ổn thôi."
Cây súng ngắn trong tay đã sẵn sàng chiến đấu. Cô từ từ tiến lên đằng trước, bỏ anh lại đằng sau. Bóng lưng Yosano to lớn, như một chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Cô la lên khiến Chuuya giật thót. "Chạy đi!"
Quay đầu bỏ chạy, Chuuya nghe thấy giọng nói của bọn lính khi Yosano bắn chết một tên đang đứng nấp sau cánh cửa, cùng với tiếng nổ súng lạnh lẽo của cây Karabiner 98K.
------------------------
"Chuuya!" Tiếng gọi nhẹ nhàng từ người phụ nữ tóc cam trẻ tuổi. Trên tay cô là bé gái với mái tóc vàng tuyệt đẹp.
Trong khoảng khắc anh nhìn thấy bóng dáng thân quen, đôi mắt xanh ngập tràn trong nước mắt. Những giọt nước trong suốt thi nhau chảy trên gò má tái nhợt.
"Chuuya?" Kouyou đặt Elise xuống dưới đất, rồi lại gần kiểm tra xem anh có bất kì vết thương nguy hiểm nào hay không. Chỉ có một vài vết trầy xước trên da. "Con sao thế?"
Chuuya lặng lẽ khóc, đôi môi nhỏ bị cắn đến mức chảy máu.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đứa trẻ, cô ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cam hơi rối, thì thầm bằng giọng mềm mỏng. "Chuyện gì đã xảy ra thế, Yosano đâu?"
"Yosano nee-san...!" Chuuya nấc lên, giọng nói yếu ớt gọi tên người chị đã quyết định chống lại phát xít. Tên của người con gái mà tương lai sau này anh luôn gọi bằng một giọng đầy kính cẩn.
"Yosano?"
"Chị ấy... Lấy cây súng ra... rồi bắn." Những từ ngữ rời rạc cùng với tiếng nấc phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ. Gương mặt méo mó trong đau khổ, nỗi đau không thể thốt nên lời đó khiến tim Kouyou nghẹn lại. Vẫn dịu dàng xoa xoa tấm lưng Chuuya, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào, kéo theo đó là trái tim dần khô héo.
Elise ngẩn người hồi lâu, sau đó tiến tới ôm chầm lấy Kouyou lẫn Chuuya.
Aa, hôm nay lại mưa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top