Ngây thơ
Không biết tôi đã hôn mê bao lâu, những gì đã trả qua sau khi tôi được cứu khỏi cái nhà kho đó, hoàn toàn không đọng lại được chút gì trong ký ức của tôi. Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường điều trị với vô số máy móc cùng mấy người mặc blouse trắng đứng xung quanh...
-Chỉ e là...cô ấy không qua khỏi, nếu cứu được thì cũng sẽ phải sống thực vật từ đây đến cuối đời!
Một giọng nam của ai đó vang lên khiến tôi ngỡ ngàng, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi sẽ chết hoặc thành người thực vật sao? Không, tôi muốn sống như người bình thường, tôi muốn sống tiếp để trả thù...
-Cái này cũng không trách mấy người được, chỉ qua là cô ấy quá đen đủi thôi!
-Chỉ còn một người mới cứu được cô ấy thôi!
-Ý cậu là nữ bác sĩ của Văn phòng thám tử vũ trang?
Rồi tất cả rơi vào im lặng, không khí trở nên nặng nề khi có tiếng bước chân ra khỏi phòng, tiếng thở dài của ai đó cùng tiếng lạo xạo của dụng cụ y tế...
-Để lại chỉ thành gánh nặng thôi, Mafia cảng không có thời gian và tiền bạc lo cho hết phần đời còn lại của cô ta đâu...tôi nghĩ...
Cái gì vậy? Ai đó nói như thế là có ý gì? Cũng vì làm nhiệm vụ cho Mafia cảng cô mới ra nông nỗi này chứ, giờ nói mạng sống của cô không quan trọng là sao? Boss ăn ở kiểu gì vậy?
-...tôi nghĩ, cho cô ta giải thoát một cách nhẹ nhàng đi, rút ống thở cũng được...
Chết tiệt, đây là giọng của tên khốn Dazai Osamu!
-Dazai-san, dù gì chị ấy cũng đã làm việc hết sức mình rồi, tôi nghĩ...dù như thế nào...cũng nên chữa trị cho chị ấy...
-Vậy cậu chữa cho chị ấy nhé, Akutagawa-kun?
Tiếng thở dài của tên Dazai Osamu đó khiến tôi gần như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, chỉ tiếc giờ tay chân không cử động được, không thì cái dao mổ hẳn đang ghim vào đầu hắn rồi.
-Thôi được, cứ chuyển về chỗ tôi đi, mọi việc khác tính sau!
Cái gì vậy? Dazai Osamu đang nói cái quái gì vậy chứ? Hắn định đưa tôi đi đâu vậy?
-Nhưng Dazai-san...
Giọng Akutagawa có vẻ lo lắng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn Dazai Osamu.
-Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận nên cô ấy sẽ không chết đâu, ít nhất là trong ngày hôm nay, còn về sau này thì phải nhờ vận may của cô ấy vậy!
Chiếc giường của tôi được hai người đẩy đi, sống ở Mafia cảng đủ lâu nên tôi thừa hiểu được tính cách của tên quản lý trẻ tuổi kia, cũng không được gọi là sớm nắng chiều mưa nữa mà bị điên luôn rồi. Hại cho tôi thân tàn ma dại đến nỗi phải thở máy như này, rồi lại làm như không có chuyện gì mang tôi đi chăm sóc, hắn nghĩ tôi như thế này chưa đủ thảm hay sao? Chắc do kiếp trước tôi nợ hắn nhiều lắm nên giờ mới phải còng lưng báo đáp hay sao?
Không biết qua bao lâu, tôi được đẩy vào trong căn phòng lạ nằm ngoài địa phận của Mafia cảng. Tên Dazai Osamu nói gì đó với đám trợ lý rồi bọn chúng nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ còn tôi và hắn trong phòng. Hắn bước đến, quét qua cơ thể tôi một lượt bằng đôi mắt khó đoán rồi lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ, dùng khẩu súng ngắn đập nát vụn rồi cho vào bịch truyền dịch của tôi, lắc nhẹ vài cái cho tan hết. Xong, hắn cúi sát xuống mặt tôi, lặng lẽ mỉm cười:
-Dậy thôi nào công chúa nhỏ, đừng ngủ mãi thế làm tôi đau lòng lắm đó!
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể tôi thả lỏng dần, vết thương không còn đau như trước nữa mà đã hồi phục hẳn, khớp xương đã bắt đầu cử động được, tôi mở mắt nhìn người trước mặt, hắn chỉ nở nụ cười toe toét liếc mắt xuống tôi:
-Năng lực gia dưới cấp của tôi không tệ chứ, viên thuốc mà tôi vừa giã nát được tạo nên từ năng lực đấy, tôi nghĩ nó sẽ chỉ giúp chị tỉnh lại thôi, nhưng không ngờ còn hồi phục được cả vết thương luôn!
Tôi giật máy trợ thở, đăm đăm nhìn người trước mặt cau mày, tôi không giấu được tức giận chộp lấy con dao mổ phi thẳng vào mặt hắn, nhưng tôi biết kiềm chế không để mọi chuyện đi quá xa mà chỉ tạo một vết xước nhỏ trên má hắn.
Hắn chỉ cười nhẹ rồi lau đi vết máu trên má, nắm lấy bàn tay tôi rồi đan ngón tay của cả hai vào nhau, triệt để đè tôi xuống giường bệnh:
-Oh...chị đừng thô lỗ như thế chứ, tôi đã cứu chị đấy, ít nhất cũng nên cảm ơn đúng không, chị yêu?
-Lừa cho tôi đâm đầu vào ổ địch đến thân tàn ma dại, thấy tôi hấp hối rồi mới ra tay cứu, cứu như cậu, tôi xin kiếu!
Tôi nghiến răng nhìn người trước mắt, cơ thể nhỏ bé bên dưới cố gắng giãy giụa dưới sức nặng ghê gớm của ai đó, Dazai Osamu không phải là loại to con, nhưng hắn đè người rất giỏi.
-Chị nên báo đáp tôi cái gì đó chứ!
Hắn phớt lờ câu nói của tôi, khăng khăng là hắn đã cứu tôi rồi viện vào cớ đó, bắt tôi báo ân cho hắn. Tôi cau mày khi bắt gặp ánh mắt săn mồi của hắn quét qua cơ thể tôi, cười nhẹ:
-Chị lấy thân báo đáp đi, tôi muốn làm tình với chị!
Tôi há hốc mồm không tin vào những gì mình nghe được, tự hỏi người trước mặt có phải là Dazai Osamu mà mình quen biết hay không, một tên như hắn lại để ý đến người tầm thường như tôi, lừa tôi bị đánh đến chết đi sống lại rồi lại dang tay cứu giúp như thể làm được điều gì đó cao cả lắm, rồi vô liêm sỉ bắt tôi báo đáp.
Biết trước như vậy, tôi thà sống thực vật còn hơn phải báo ơn tên thần kinh kia.
Cảm giác rùng mình cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi khi Dazai Osamu bắt đầu mút nhẹ lên xương quai xanh, cảm giác ê ẩm lan từ cổ xuống cho tôi biết hắn ta kéo một đường tím đến xương đòn rồi. Tôi cố giãy giụa vẻ không đồng ý, móng tay cắm vào mu bàn tay hắn với vẻ không cam chịu, nhưng hình như hắn không có ý định dừng lại.
-Chờ đã, cậu...tôi muốn nói...
-Chị muốn nói gì?
Hắn không nhìn tôi, ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của tôi ra, tay còn lại ghim chặt hai tay tôi trên đầu...
-Tôi muốn báo ân theo kiểu khác, tôi sẽ cho cậu tiền?
Hắn không đáp lời, sao tên này khó chiều vậy?
Áo lót của tôi được hắn thuần thục cởi ra, ngực trần của tôi lộ ra trước mắt hắn, nó không quá to nhưng thành công giữ chặt ánh mắt hắn, cái nhìn của hắn đăm đăm vào chúng như thể đã chờ đợi từ lâu vậy...
-Vậy tôi dẫn cậu đi chơi với mấy em đào nổi tiếng ở Kabukicho nhé? Tôi bao.
Hắn bỗng dưng khựng lại, một suy nghĩ thoáng qua trong đâu tôi rằng có lẽ hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi, hoặc là...
-Chị, tôi đã nói rồi, tôi muốn chị lấy thân báo đáp, tôi muốn làm tình với chị, chị yêu~
Tôi sững người, đáng lẽ tôi phải ý thức được tên trước mặt bị điên từ sớm hơn khi tôi vừa bước chân vào Mafia cảng, thầm nhủ tự cào rách cái gương mặt thanh tú khả ái này đi, để may ra còn không bị hành đến thân tàn ma dại như thế này...
Dazai Osamu, hắn "thích" tôi từ lâu rồi, tôi nghĩ chỉ là tình cảm chị em nên ban đầu không chút phòng bị, mặc hắn lấn tới, cứ nghĩ hắn tưng tửng với vẻ ngây thơ hồn nhiên cho đến khi nằm giãy giụa dưới thân hắn, để hắn lấy đi lần đầu. Tôi sợ bản thân mình thật ngây thơ, nhìn sói già hóa cừu non như vậy sao mà báo được thù đây?
-Cậu Dazai...tôi vừa mới hồi phục...
-Vết thương lành hết rồi, chị yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top