Chỉ mong yên bình

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cau mày, tôi tặc lưỡi cầm lên nói một cách cộc lốc:

-Ai vậy ?

-Cô không định đi làm à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, là đồng nghiệp của tôi - Tachihara Michizou, tôi và cậu ta cũng không hẳn quá thân thiết, nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, đi làm hay đi chơi cũng phải gọi nhau một tiếng...

-Sao vậy? Sóng yếu à? Hirotsu sắp phát điên vì cô rồi đấy!

-Ông ta thích tôi?- Tôi nhàn nhạt đáp lời.

-Đừng đùa nữa!

Tôi có thể nghe rõ giọng điệu bực bội của cậu ta, cũng phải thôi, về chuyện tôi thường xuyên đến muộn khiến đội Thằn Lằn Đen bị kỷ luật là chuyện như cơm bữa, đến mức Boss phải ra mặt, giao tôi luôn cho Tachihara quản lý khiến cậu ta tức muốn ói máu nhưng chẳng thể làm được gì, quản lý một người như tôi chẳng khác nào tự buộc đá vào người rồi nhảy xuống con sông đang chảy siết cả.

Nghe tiếng tút tắt máy từ đầu dây bên kia, tôi mới từ từ ngồi dậy, vừa mới buổi sáng đã bị nói những điều không hay khiến tôi thầm nghĩ phải quyết kéo cậu ta xui cùng, không để cho bản thân mình thiệt thòi được. Bước chậm rãi đến phòng tắm, buộc gọn mái tóc lên, tôi chép miệng nhìn gương mặt của mình: ngũ quan hài hòa, nói chung là ưa nhìn nhưng vẫn chưa hợp gu tôi, mấy nay tôi hay bị hỏi sao tan làm sớm thế, phần vì tôi lười, phần vì bận đi cá độ để trùng tu lại cái nhan sắc này...

-Mua cả thuốc tăng cân nữa...

Giọng nói khiến tôi giật mình, nhưng nhìn qua gương tôi cũng đã biết đó là ai...

-Chị vẫn chưa thấy khóa à, hay thiếu tiền ?

Bàn tay quấn băng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bàn chải trên giá, bóp kem rồi ân cần nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ rồi dúi chiếc bàn chải vào đó.

-Cãi nhau với Tachihara nên mất giọng rồi à...hay...

Tên kia vẫn cứ vô tư cầm lọn tóc của tôi lên trêu đùa, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít hít vào cái.

-Nín!

Tôi lạnh giọng nói khiến tên kia chững lại, vẻ bất ngờ thoáng qua khuôn mặt hắn, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại vẻ mặt cợt nhả cùng nụ cười trên môi, vòng qua sau lưng, hắn đặt tay lên eo tôi, ép tôi vào bồn rửa, chăm chú nhìn tôi đánh răng.

-Dạo này lạnh lùng thế, hay giận gì tôi...

-Cậu muốn nhờ gì tôi?- Tôi nhổ bọt từ trong miệng ra, súc lại bằng nước rồi nói.

-Chị gầy quá đấy...- Tay hắn không yên phận ở eo tôi, bắt đầu lướt đến đùi tôi.

-Nhờ gì ?- Tôi không cho hắn cơ hội đánh trống lảng, tiện hất luôn tay hắn ra, chăm chăm nhìn vào mắt hắn qua gương.

-Thôi vậy..-Hắn chép miệng, nhún vai cười nhạt, rời khỏi người tôi rồi tựa lưng vào bồn rửa ngay bên cạnh tôi, khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu.

Tôi như được thoải mái hơn, tiện với tay lấy chiếc khăn mặt lau qua mặt mình, cài ghim kẹp gọn tóc mái của mình lên. Hắn đứng đó lặng lẽ quan sát tôi vừa nói:

-Tôi muốn chị cứu một người, người này rất quan trọng đối với...

-Bạn gái cậu à? - Tôi chững lại nhìn anh, giọng không khỏi có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nhờ tôi đi cứu ai đó, việc này hắn thường giao cho Akutagawa hay mấy thuộc cấp mang năng lực của hắn, nằm mơ hắn cũng không thèm để ý đến một người thường như tôi.

Nhìn vào gương, nhớ lại hồi tôi vừa mới chân ướt chân ráo vào Mafia cảng đã bị đánh đến gãy cả hai tay vì không biết phản kháng, hay không thể phản kháng. Ngoài giờ làm việc thì Mafia cảng thì mấy thành viên cấp thấp chẳng khác gì mấy tên côn đồ đê tiện, thân là con gái, tôi suýt bị bọn chúng làm nhục, may mắn có một người đàn ông tên Oda cứu giúp...

Tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ lan mang bỗng phải sực tỉnh vì cái tay chết tiệt của ai đó đang mân mê đùi tôi.

-Đừng suy nghĩ linh tinh khi biết mối nguy hiểm đang gần cạnh mình chứ...

Tôi nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn qua tấm gương, cằm hắn vẫn đặt lên vai trong khi đôi tay quấn băng đã chuyển sang siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ gầy của tôi,  Dazai Osamu, hắn là một tên không bình thường, nói không ngoa rằng hắn thực sự bị điên, là tên tâm thần biến thái hết thuốc chữa...

-Tại sao cậu không nhờ Akutagawa? Hay thuộc cấp năng lực gia do chính cậu huấn luyện? Người cần cứu quan trọng đến mức chỉ có thể để người thường chẳng có tài cán gì như tôi cứu sao?- Tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nâu rỗng tuếch chẳng có chút ánh sáng nào.

Tôi từng nghe nói quá khứ của vị quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất Mafia cảng này không mấy tốt đẹp gì, nhưng nó diễn ra như thế nào chắc chỉ có mình hắn biết. Nghĩ lại bản thân của quá khứ từng thương hại cho hắn bởi còn nhỏ như vậy đã phải chịu áp lực lớn từ trách nhiệm đang phải gánh vác, cũng như xót xa cho số phận của hắn không được như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi tận mắt thấy hắn dửng dưng bóp cò giết chết một kẻ vô tội, tôi không còn nghĩ vậy nữa.

-Tôi muốn nhờ chị, tại vì chỉ có chị mới có thể làm được việc này, chị giúp tôi đi, xin chị cả đấy...

Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của hắn ta, đường đường là một quản lý cấp cao của Mafia cảng cao cao tại thượng, cùng lắm chỉ có Boss hay những người thân thiết mới dám động vào hắn, cấp dưới mong được làm việc cho hắn còn không được, ấy vậy mà giờ hắn lại xuống nước, cầu xin tôi giúp hắn một việc.

-Quan trọng lắm à ? - Tôi nhàn nhạt hỏi hắn.

-Vâng, chị giúp em nhé, im lặng là đồng ý rồi nha!

Tôi thở dài nhìn hắn buông eo mình ra, tưng tửng chạy ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay.

-Địa chỉ tôi sẽ nhờ Ango gửi sau, chúc chị "may mắn".

Hai chữ "may mắn" của hắn, tôi không dám nhận, chỉ mong yên bình sống sót là được rồi.

Tôi còn phải sống tiếp, để trả thù, để tìm và giết chết kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top