Ai đó mang theo chút dịu dàng
Ngồi trên taxi đến nơi làm nhiệm vụ theo chỉ định, Ango nhắc nhở tôi phải cẩn thận vì địch lần này không phải người bình thường, chúng là hỗn hợp các cựu quân nhân và nhiều năng lực gia nguy hiểm, nếu tình hình không ổn, nhắc tôi gọi cho cậu ta để cử thêm chi viện.
Con tin lần này chỉ là một cô gái, nghe nói cô ta từng là điệp viên của tổ chức nào đó gài trong chính phủ, hai tuần trước đã thành công ăn cắp con chip có chứa thông tin về mấy ông lớn cấp cao, giờ giá thủ cấp ở chợ đen vượt hơn 10 tỷ yên rồi, tất nhiên Mafia không thể bỏ qua món hời lớn này được.
Nhưng đơn thương độc mã, một mình tôi ra chiến trường cũng hơi lạ...
"Tch...mắc bẫy tên đó rồi!"
Tôi tặc lưỡi nhìn đối phương là một đám người với vũ khí được trang bị tận răng, với đủ loại lựu đạn cùng pháo cối hệt như quân đội chính quy, bên trong còn có cả một ả chiến lược gia cẩn thận quan sát tình hình. Nhíu mày, tôi nghiêng người khỏi chỗ nấp, nhẹ nhàng bóp cò khẩu súng gắn giảm thanh vào thẳng chỗ ả chiến lược gia đó...
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, ả chiến lược gia đó gục xuống ngay lập tức, cả đám bên dưới nháo nhào vội vàng xả súng vào chỗ của tôi đang nấp khiến tôi phải nép mình vào trong góc, không dám nhìn ra.
Như thế này mãi cũng không ổn, tôi chờ tiếng súng vơi bớt thì lập tức bám vào thanh xà ngang, đu người nhảy xuống dưới để chiến đấu với chúng. Không biết qua bao lâu, tôi không hề ý thức được chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng một lúc sau tôi đã nằm úp dưới nền đất lạnh, máu không ngừng chảy ra ướt hết chiếc áo sơ mi mà "hắn" tặng cho tôi, thầm nghĩ cuộc đời của mình đến đây là hết rồi.
Tôi cố gắng gượng dậy muốn bỏ chạy, tôi cần phải sống, tôi còn chưa trả được thù nên giờ không thể chết được, chiếc điện thoại sau trận chiến đã bị bắn nát nên giờ không thể gọi chi viện đến được. Bỗng có tên nào đó bước đến đạp vào đầu tôi hai cái đau điếng, rồi hắn nắm tóc tôi kéo lên, mặt đối mặt với hắn.
-Mafia cảng thiếu người đến mức để một đứa yếu ớt như mày ra chiến đấu à ?
Hắn vừa nói vừa cười mỉa mai, lắc qua lắc lại mái tóc của tôi.
-Mày có biết không, con đàn bà khốn nạn? Mày có biết là mày đã vừa giết đi cái cỗ máy phát tiết của bọn tao không?
Tôi cắn răng nhìn hắn, thầm đoán ra được điều gì đó nhưng không để tôi đợi lâu, hắn đã lên tiếng.
-Phải nói mày mới hiểu nhỉ? Là con chiến lược gia mà mày giết ấy, con đĩ đó không biết qua tay vào nhiêu thằng đàn ông rồi, nhưng đàn bà bên ngoài khó bắt lắm nha, nên nó phải chịu thôi!
Tên đó vừa nói vừa cười hềnh hệch, ra lệnh cho hai tên đàn em nắm lấy hai tay tôi kéo lên, cả người tôi loạng choạng đứng dậy, hai chân tôi mềm nhũn...
-Nào, giờ thì tao với mày chơi một trò chơi nhỏ nhé, bây giờ tao cho mày chạy ha, trong 10 giây mà mày chạy qua được cái cửa kia thì tao sẽ thả mày đi, còn nếu không...
Hắn vừa cười vừa chỉ tay về phía cửa, cũng là lối thoát duy nhất. Không mất thêm một giây nào, tôi đứng dậy lấy hết sức bình sinh vùng chạy về phía cánh cửa, hai chân tôi đau điếng, cơ thể không ngừng chảy máu khiến hai mắt tôi mờ đi...
"Đoàng"
Một viên đạn nhằm ngay đùi tôi mà lao tới, cơn đau tê dại truyền thẳng đến đại não khiến tôi gục xuống đất, đầu đập xuống sàn gần như ngất đi. Cả đám đằng sau cười đầy mỉa mai trước sự nỗ lực gần như vô vọng khiến tôi như con vật nhỏ cố gắng neo lấy tia hy vọng sống cuối cùng. Nhưng rất nhanh tôi đã vùng dậy, tiếp tục khập khiễng chạy đến cánh cửa khiến bọn chúng sững sờ...
-Phải sống, nhất định phải sống...
Tôi lẩm bẩm khi thần trí lúc này không còn bình thường nữa, bỗng một lực đạo kéo mạnh tôi về phía sau, hắn ta tức giận, mắt long lên nhìn tôi...
-Tưởng tao cho mày thoát dễ dàng thế à, con khốn? Phải, là do mày quá tin người nhỉ?
Tôi như chết lặng nhìn hắn, ngay từ đầu ông trời đã chẳng cho tôi một lối thoát, chỉ vì tin lời ngọt mật của Dazai mà tôi lâm vào tình cảnh này, chỉ vì tin lời tên khốn vô lại trước mắt mà mà cố gắng chạy như con thiêu thân mang ảo vọng được sống tiến về phía trước, khiến cơ thể tôi đã mang nặng thương tích, giờ chân cũng tàn đến nỗi chẳng thể trốn thoát được nữa.
Tôi nhắm mắt, thầm nguyền rủa cuộc đời chết tiệt này đã lấy của tôi đi quá nhiều thứ, lấy đi rồi còn không để lại cho tôi chút lợi lộc gì, cứ vậy mặc tôi vùng vẫy với bóng tối dần nhấn chìm bản ngã của mình, chẳng ai sẵn sàng cứu vớt tôi, tôi cũng chẳng hề mong cầu điều đó...
Nhưng chỉ cần ai đó mang cho tôi chút dịu dàng, có được không ?
Bỗng hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, lửa khắp nơi bao bọc thiêu cháy nhà kho nơi tôi đang đứng, bọn vô lại trước mắt chẳng còn quan tâm đến tôi, vội vã đạp lên nhau mà chạy trốn, chính tôi cũng bị bọn chúng ném xuống sàn, nằm co rúm chờ cái chết đang cận kề.
-Chị ơi...có sao không ?
Một bóng áo đen từ xa chạy lại, tôi cũng chẳng còn sức mà đáp lời nữa, mặc định cho người đó là thần chết, năm lần bảy lượt đến tìm tôi dù cho tôi luôn tìm cách trốn tránh, chỉ mong thế gian này có người thực sự quan tâm đến tôi như hắn vậy.
_Violet_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top