Mở đầu



Nếu so sánh, hắn sẽ chọn mình là một cốc cà phê đen đắng ngắt.

Cà phê đắng đặt cạnh một cóc sữa nhỏ, đen trắng đối lập.

Từ lâu rồi, có người từng thử để hắn uống cà phê pha thêm sữa, nói với hắn rằng, "Anh đang căng thằng, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

Hắn chưa từng uống một ngụm nào.

Người đó cũng không thử nữa.

...

Hắn nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động, gương mặt vốn không hồng hào gì càng có chút dấu hiệu nhợt nhạt. Hai đêm rồi chưa chợp mắt chút nào, nhiệm vụ này quả thật khó nhằn hơn hắn tưởng tượng. Hắn cần làm mình tỉnh táo để phán đoán hành động tiếp theo trước khi bị cơn buồn ngủ cuốn lấy. Thiếu ngủ và dồn ép về tính chất công việc khiến hắn không còn nhiều kiên nhẫn lúc này, thậm chí chấp nhận lựa chọn một lon cà phê tạm bợ. Hắn hơi bực bội tính vò mái tóc đen, nghĩ gì lại thôi, đút tay vào túi áo. Cái máy bị kẹt, lục mấy lần cũng không thấy gì, hắn nghĩ muốn đá nó một cái. Ngay lập tức, cục kim loại to đùng rung lên dữ dội, cú đá rất biết dùng lực, nghe đến "Thùng!" một cái.

Hắn cau mày, âm thanh làm đầu hắn thấy khó chịu. Lại liếc mắt sang cái người vừa mới lỗ mãng làm phiền lỗ tai mình, cũng không nghĩ cảm ơn khi lon nước rơi xuống ngăn.

"A a, xin lỗi, tôi hơi tự tiện, cái máy cũ này phải như vậy mới chịu hoạt động."

Hắn không làm gì cả, không hằn học, không cau mày. Hắn giữ nguyên cái tư thế kỳ cục hơi cúi người đó, nâng mắt nhìn cô gái đang xua tay tỏ ý xin lỗi. Rồi hắn nhìn cô cúi chào tạm biệt rồi quay đi. Cầm lấy lon nước còn vương hơi lạnh, đầu óc hắn tỉnh ra mấy phần. Điện thoại vừa kêu, đàn em tìm ra chỗ bọn chuột gián điệp trốn rồi, hắn xoay mình về hướng ngược lại nói sẽ tới ngay. Bước chân vẫn thong thả như cũ, hắn đưa tay lên miệng ho khẽ vài tiếng.

Bàn tay cầm lon nước, không mở nắp, không uống nữa.






Cô gái cười với người con trai trước mặt, đang tính bàn về quán ăn chuẩn bị tới, lại đột nhiên hơi nghiêng đầu về phía sau. "Có chuyện gì vậy?" Cô hơi ngơ ngác, lại tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác có thứ gì đó ở phía sau. Nhưng con đường sau lưng cô trống rỗng, tới bóng người cũng không có. Cô quên mất ban nãy còn có một người mình vừa giúp, cũng không nghĩ tới anh ta đã đi đâu. 

"Không có gì." Cô nghĩ như thế. 

Hắn đứng phía sau bức tường, lại khẽ ho. Nhưng tiếng ho đã không còn tới tiếng tới bên tai cô nữa.  




***

Bốn mươi sáu tháng trước, Akutagawa đã yêu cầu Boss của Mafia Cảng một chuyện, xóa một profile trong kho dữ liệu của tổ chức. 

Dazai từng hỏi hắn, "Cậu có hiệu cái giá của việc cướp đoạt ký ức không?". Hắn cho là mình biết, không những thế còn hiểu rất rõ. 

Kể từ đó, có một người đã biến mất khỏi Mafia cảng, khỏi Yokohama và được đảm bảo là không thể quay trở lại. Hắn cũng tuyệt đối tin là thế. Cho tới một ngày hắn gặp Higuchi Ichiyo, một cô gái không hề có ký ức về bản thân hay người thân mình. Cô nói, cô tìm đường tới thành phố này qua một lần bản thân nhìn thấy qua bức ảnh chụp ở một sạp báo nọ, dù cô chẳng biết lý do.  





----------------------------------------------------

Tác giả nói: Chị thích thì chị đào hố nhá. Còn lại, quyết tâm vùi hành vào miệng ai đó =))


(.. to be continue ..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top