Trốn thoát

Mới sáng tinh mơ, Fyodor đã tự mình thoát khỏi chiếc lồng mà tự do tìm đến người gã yêu. Đáng ra nhà tù chuyên giam giữ những kẻ tội phạm có năng lực phải canh gác 24/7 chứ nhỉ? Cơ mà nơi này làm gì có thứ mang tên 'cửa sổ' kia chứ. Ai rồi chả muốn nghỉ ngơi sau giờ làm mệt mỏi... hoặc có lẽ trừ Fyodor ra, tên quái vật làm biết bao người phải rùng mình, kinh hãi, những kế hoạch đáng gờm của gã mà không kẻ nào đoán trước được, chả ai hiểu được gã đang nghĩ gì, chỉ mỗi em, Dazai Osamu.

Đã lâu lắm rồi gã không có cảm giác chiếm hữu thế này, khát vọng được ôm em vào lòng và chiều chuộng suốt đời, ham muốn được giam cầm, riêng mình gã được ngắm nhìn nét đẹp trời ban. 'Osamu hỡi, liệu em có thể từ bỏ mọi thứ mà cùng tôi đi đến miền đất, nơi chỉ có tôi và em..?'

Gã thở dài, em ấy, em ấy đời nào mà chịu, dù khát khao đến đâu thì gã vẫn không bằng lòng để em phải chịu khổ. Đành chịu vậy, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc cà phê qua, thì thầm:

"Osamu à, ở đây mãi có chán không?"

"Ngươi làm gì thế?" Dazai bật dậy, khuôn mặt đỏ lựng khiến gã vui lòng.

"Ta chỉ qua thăm em thôi" Mặt khó chịu, em đá gã ra khỏi 'lồng' của mình, tưởng chừng gã sẽ tức giận mà đáp trả, ai ngờ lại sung sướng tột độ vì được đôi chân thon dài, non nã của em tiễn đưa, đã thế còn hiện ra mặt thực kỳ quặc.

(...)
"Osamu ơi~"

Đã một tuần kể từ khi Dazai bắt quả tang Fyodor chui vào lồng của mình. Mọi thứ đều như thường lệ, khác ở chỗ gã cứ dùng chất giọng dịu dàng ấy khi nói khiến em muốn buồn nôn. Cũng vì cả hai giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt, nếu không thì thật mất mặt khi ma nhân kia cứ thân mật đến nhường này.

"Liệu người có vui lòng tuẫn tình cùng ta-" Câu hỏi mang chủ đích chính là khiến gã nín họng, ấy vậy mà Fyodor lại không chờ em dứt câu mà đáp lại ngay tức khắc "Nghe em tất!". Dazai thở hắt, tên điên này bị làm sao vậy?

Thực, Fyodor Dostoevsky đã sảy chân rơi vào lưới tình của Dazai Osamu mất rồi. Cuồng si đến mức sẵn sàng chơi trò tình ái cùng em.

(...)
Ma nhân chậm rãi bước lên cầu thang của tòa dinh thự, trên người gã chỉ độc mỗi chiếc áo choàng tắm. Đẩy nhẹ cánh cửa vào gian phòng chính, có thể trông thấy bóng dáng 'em' đang vùng vẫy trên long sàng trang trọng. Mỹ nhân trong lòng gã duy chỉ có một, Dazai Osamu. Fyodor cười khẩy, tự ngẫm, đã hứa là không tổn thương em, thề sẽ mãi chiều chuộng và làm theo ý em, nhưng gã đã sớm không thể chỉ ngồi ngắm nét đẹp ấy mãi được nữa rồi.

"Osamu, đừng cử động, em sẽ làm mình bị thương mất". Gã tiến tới, nhẹ nhàng, rốt cuộc thì em cũng thuộc về gã, dù chỉ là cưỡng ép.

"Chứ không phải người mang ta về để thỏa mãn thứ dục vọng bẩn thỉu kia sao?" Câu nói của em vô tình gợi cho gã ý tưởng, một suy nghĩ điên rồ. Vốn dĩ, từ đầu, Fyodor chỉ định giam em bên mình, nhưng nếu em đã khát cầu đến thế thì gã cũng đành chiều theo, rồi gã sẽ làm em đến khi nào em quỳ gối van nài, đến lúc có thể nghe tiếng rên rỉ trong sung sướng hoan lạc, gã sẽ làm đến khi em thoả mãn thì thôi.

Fyodor chống tay lên thành giường, rướn người, đưa viên thuốc, Dazai không kịp phản kháng, miễn cưỡng tiếp nhận lấy nó. Thầm nghĩ, với mong muốn tự tử bấy lâu nay thì chẳng phải thế này là một cơ hội tốt sao? Coi như là cơ hội để kết liễu cuộc đời vô nghĩa này đi, nhưng ai nào ngờ... "đừng để ai biết được tiếp theo bạn sẽ làm gì" em thậm chí còn chẳng mảy may đến trường hợp này, viên thuốc trôi xuống dạ dày, song em bị bàn tay kia đẩy mạnh xuống giường. Thân thể lõa lồ bị làn gió nhẹ lướt qua khiến em rùng mình.

"Này! Ngươi nghĩ mình đang làm gì chứ hả!?" Dazai tiếp tục ngọ nguậy dưới cơ thể mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. "Đây là điều em muốn mà, không phải sao? Yên nào, Osamu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top