Giải thuốc

"Muốn gì chứ—!" Chưa kịp nói hết, cả người Dazai nóng ran.

"Này ngươi có thôi đi không?!" "Đừng cứ dính vào ta như thế chứ— ưm.." Dazai liên tục vùng vẫy nhưng chả cách nào thoát khỏi.

"Ngoan nào Osamu, ta đang giúp em mà" Fyodor vẫn ôm chặt lấy em không buông, môi lướt trên vành tai đang lẩy bẩy run, lên khuân mặt tuấn tú đang nhăn nhó khó chịu, trên ngần cổ trắng nõn, lại khoá đôi môi bị cắn đến rướm máu kia, dịu dàng và ôn nhu, cứ thế kéo Dazai Osamu vào điệu valse ướt át của gã.

"Dừng.. lại. Đừng có làm như thế nữa!!" Dazai thử vận may lần nữa vùng mạnh, nhưng cũng không bất ngờ mấy, gã vẫn cứ quân lấy em. Vốn Fyodor không hề có ý định ăn em ngay, nhưng để giải quyết hiểu lầm, gã đành làm thế thôi, ai biểu Osamu nghi ngờ gã thế chứ.

(. . .)
Cả người không ngừng ngứa ngáy. Sống cuộc sống nguy hiểm, Dazai sớm muộn cũng đã quen với các loại thuốc, nhưng em nào ngờ có ngày bản thân sẽ là nạn nhân đâu. "Em thoải mái chứ Osamu" Rõ ràng là nguồn gốc của sự khó chịu này, nhưng hắn lại không màng giải toả giúp em, chỉ ngồi một góc chăm chú nhìn em ưỡn ẹo với một đồ chơi trong lỗ của mình.

"Ngươi đừng có vô trách nhiệm thế chứ!" Em chẳng muốn kêu than hay cầu xin, nhưng khổ nổi em đã sớm không chịu được sự nóng ran này nữa rồi. Gã làm ra vẻ mặt suy nghĩ, như đang thật sự cân nhắc lời nói của em. "Chẳng phải đụng khi chưa có sự cho phép là cưỡng hiếp sao?" Fyodor cười khẽ đáp lại. 'Đúng là giả nai, hắn còn biết thế nào là cưỡng hiếp, là sai trái sao.'

Fyodor dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn chỗ đó rồi lên khuôn mặt em, "Osamu chắc là đang thoải mái lắm nha, ngưỡng mộ ghê~" giọng điệu sến súa đùa giỡn này đúng là khiến người khác khó chịu mà.

Câu nói nguyền rủa Fyodor mong đợi đã không tài nào xuất hiện được, vì em sớm đã dùng hết sức lực để khống chế thứ dục vọng không nên có này. Nếu như bây giờ rên rỉ cầu xin được giải toả, thì chả khác gì nguyện ý bước chân vào cái bẩy gã sắp đặt. "Hm? Osamu muốn gì sao? Thế thì phải nói ra nha"
...
"Osamu có muốn gì không?"
...
Dazai Osamu thề, thà chết cũng không nói ra bất cứ nguyện vọng gì với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top