Tia sáng nơi tối tăm
Detained AU
Nơi những con người đặc biệt sớm có tuổi thơ bất hạnh...
---
Cả căn phòng bốn bề phủ một màu xám ảm đạm, rộng rãi nhưng quá đỗi trống vắng. Sự cô đơn ăn mòn từng ngóc ngách của căn phòng theo thời gian. Một cảm giác tù túng bủa vây, cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Nhưng ít nhất những kẻ tạo ra nơi này vẫn còn chút lương tâm mà gắn cái cửa sổ duy nhất trên bức tường cao thật cao, để chút ánh trăng, ánh nắng và gió yếu ớt lọt vào. Chẳng có lấy một món đồ, căn phòng chỉ đơn giản là nơi giam giữ những số phận xui xẻo. Nếu bạn là một người yêu tự do, đừng bao giờ bước vào đây, nó sẽ bóp nghẹt bạn. Vậy mà suốt một năm qua, có những đứa trẻ đã phải quen với cuộc sống không khác gì tù nhân ở viện nghiên cứu này.
Nửa đêm, không trăng, mà dù có cũng chẳng sáng được bao nhiêu.
Trên nền nhà cứng ngắc, lạnh lẽo, hai thân hình nhỏ bé đang nằm quay lưng về phía nhau, ngủ. Bỗng đôi mắt của Yosano 14 tuổi lờ mờ mở ra, như một con mèo vừa phát hiện động tĩnh, cô từ từ nhấc cơ thể gầy gò trong bộ váy trắng dài rộng khỏi sàn nhà. Hình như " bạn cùng phòng " của cô đang run rẩy. Lạ thật bình thường cậu bé 15 tuổi đó có thế đâu, đôi khi còn ngáy nữa.
- Ranpo...
- Huh...?
Giật mình, cậu ngồi dậy, mặt đối mặt.
- Sao thế, Yosano ?
- Cậu ổn cứ ?
- Tất nhiên rồi !
-..... Cậu đang khóc kìa..
-...
Ranpo đã nghĩ cậu diễn rất đạt, mà đúng là cậu diễn đạt thật. Vẫn tươi cười và nói giọng vui vẻ thường ngày. Nhưng khuôn mặt nhòe lệ đã phá tan tất cả. Những giọt nước nóng hổi, trong suốt tựa pha lê cứ chảy xuống.
Chẳng giấu được nữa rồi. Tức nước thì vỡ bờ thôi.
- Tớ hết chịu nổi rồi !!! Tớ nhớ Fukuzawa - san, tớ nhớ thế giới ngoài kia ! Tớ nhớ món Takoyaki, tớ nhớ những viên kẹo ngọt... Tớ nhớ vòm trời trong xanh và nắng ấm khiến tớ buồn ngủ... Tớ nhớ những lúc bản thân được tỏa sáng với " Siêu suy luận "... TỚ MUỐN TỰ DO !!!
Ranpo hét thật lớn, trút hết những gì cậu đã cố giữ trong lòng. Ranpo là một người vô tư lự, quy tắc ở trường thôi cậu đã không chịu được thì nói gì là phòng giam tù túng này. Những ngày đầu bị bọn tiến sĩ không cảm xúc bắt đến đây, cậu như điên lên. Nhưng vì cô gái nhỏ còn có tình trạng còn tệ hơn cậu, vì người bạn duy nhất, Ranpo buộc bản thân phải tập thích nghi.
Cậu muốn trở thành tia sáng cho cô gái có đôi mắt vô hồn, và cậu đã thành công.
Vì thế Yosano rất ngạc nhiên. Cô chưa thấy Ranpo, một người luôn lạc quan khóc bao giờ. Bình thường người khóc là cô kìa.
-...
Đột nhiên, cậu cảm thấy ấm ấm ở mắt. Yosano đang dùng tay áo của mình thấm đi những giọt lệ nóng hổi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên hành động đó.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ chắc đấy ! - Cô cười, thật hiếm hoi. - Fukuzawa - san nhất định sẽ đến, vì đó là người cậu kính trọng mà.
-... Ừ nhỉ, ông ấy sẽ đến !
- Cậu sẽ được tự do !
- Chúng ta ! Cả hai ta sẽ được tự do !
- Nghe hay đấy...
- Và cả ba sẽ cùng thành lập Trụ sở Thám tử !!
Nụ cười quay trở lại ở hai đứa trẻ, nước mắt được hông khô, cái lạnh len lỏi ban đêm dường như cũng tan biến.
Cậu kéo cô vào lòng...
- Thật mừng vì cậu ở đây !
Ở góc khuất tối tăm của cuộc đời, biết vẫn còn người mà bạn gọi là tia sáng. Người duy nhất quan tâm bạn, người duy nhất ở đó để được bạn quan tâm.
Đôi khi, một người thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top