Nhà

Kyouka không có nhà.

Em mất nhà từ sớm, ở cái tuổi mà trẻ thơ xứng đáng được yêu thương trong vòng tay ba mẹ. Em chưa bao giờ và không bao giờ coi Mafia Cảng là nhà mình. Đó không phải nơi em cho phép bản thân yếu mềm vì sẽ luôn có người quan tâm đến em. Đó không phải nơi em có những bữa ăn ấm cúng đầy đủ tiếng cười.

Đó không phải nơi em gọi là nhà.

Vì vậy em không có nhà.

.

Đã từng không có.

.

.

SOẠT

Kyouka mở cửa ra, bước vào.  Em ngay lập tức có thể ngửi thấy mùi hương của món ăn mà em thích nhất. Cảm giác ấm sực len lỏi, mặc cho ngoài trời đang mưa tầm tả. Bên ngoài càng lạnh thì bên trong càng ấm nhỉ.

Atsushi đặt nồi đậu phụ lên cái bàn giữa phòng, thấy Kyouka, cậu vui vẻ :

- Mừng em đã về, Kyouka - chan ! Hôm nay anh có làm món em thích nè !

Nếu nhà là nơi luôn có người chờ ta về

Nếu nhà là nơi hiện hữu hạnh phúc thật sự

Nếu nhà nơi ta chẳng bao giờ đơn độc

Thì...

- Em về rồi đây !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top