Say rượu
" Dazai..." Một giọng lẩm bẩm cất lên giữa không gian tĩnh lặng, thứ duy nhất có thể nghe thấy được chỉ là âm thanh của chiếc đồng hồ đang chạy và xung quanh chiếc sô pha nơi chủ nhân giọng nói ấy nằm đều là những mảnh vỡ chai rượu nằm trên vũng chất lỏng màu hổ phách. Trước khi trở thành những mảnh vụn thuỷ tinh lẫn lộn như hiện tại, sẽ rất bất ngờ khi nói rằng những chai rượu ấy đều là báu vật được chủ nhân nâng niu, bảo quản rất kĩ và rồi lại bị chính đôi tay đấy phá hủy hết. Nhưng đó lại là sự thật
Chính tay cậu đã đập vỡ chúng.
Tại vì sao ư?
Vì hôm nay là cái ngày cậu bị một tên khốn nạn bỏ rơi.
Thật kỳ lạ phải không?
Không biết nữa.
Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một dáng người cao lều khều với mái tóc nâu lù xù bước vào căn hộ một cách nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động nào tựa như cơn gió thoảng qua. Hắn đứng đó, khuôn mặt lạnh lẽo, không có lấy một tia cảm xúc, đôi mắt màu nâu cà phê thì lại đưa qua đưa lại để quan sát khung cảnh lộn xộn quanh chiếc sô pha cũng như là tình hình của cái kẻ đang nằm đó, một tay cầm lấy cổ chai rượu đang uống dở dang, tay kia để thõng xuống
" Chuuya, cậu say rồi." Hắn thốt ra những từ ngữ ấy thật khô khan:" Cậu nên đi nghỉ đi".
Yên lặng.
Cậu không hề trả lời hắn mà chỉ im lặng như đang để bộ não có thời gian hoạt động lại, xử lý thông tin về việc có một người khác ngoài cậu đang ở đây.
Rồi khi đã xử lý xong, cậu mới chậm rãi hỏi người đối diện một cách hờ hững.
" Tại sao ngươi lại ở đây? Nếu đã đi rồi thì quay lại làm gì?"
Câu hỏi ấy hỡ hừng đến nỗi không khỏi khiến người nghe tưởng rằng cậu chỉ hỏi cho có chứ cũng chả mong lại cậu trả lời đáp lại.
" Tôi đến lấy đồ"
Căn phòng tiếp tục rơi vào không khí yên lặng
" Chuuya" Hắn cười, đôi mắt lóe lên tia cợt nhả, trêu chọc:" Không phải ngươi rất thích những chai rượu này sao, mỗi khi ta đụng vào dù chỉ một ngón tay thì ngươi cũng đã nổi điên rồi, vậy mà bây giờ ngươi lại tự..."
" Dazai". Cậu cắt lời hắn:" Tại sao ngày đấy ngươi lại bỏ ta lại một mình?"
Hắn thấy bất ngờ vì câu hỏi của cậu, có lẽ là vì nội dung câu hỏi hoặc có lẽ là thái độ khi đặt ra câu hỏi ấy của cậu đã mất đi sự hờ hững mà thay vào đó là tràn ngập sự chất vấn vốn có rồi hắn bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời một lúc rồi chậm rãi nói
" Vì tôi muốn làm người tốt"
" Người tốt à?"
Lại là một câu hỏi nữa.
Không còn sự hờ hừng và cũng chẳng còn sự chất vấn, lần này tuy vẫn là một câu hỏi, lại mang theo bao sự cười cợt.
Về điều gì?
Cậu ngồi dậy. Đứng dẫm lên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, chậm rãi bước từng bước đi về phía hắn.
Sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhấc chân toang bước lại gần thì...
" Đứng im đó"
Cậu gằn giọng ra lệnh ngay khi thấy hắn đang có ý định bước tới chỗ mình.
Trên môi cậu lúc ấy là một nụ cười.
Không phải là một nụ cười hạnh phúc ,vui mừng khi gặp lại người cộng sự cũ.
Mà đó lại là một nụ cười bi thương.
Cậu ngước nhìn bóng hình đang bất động trước mặt, đôi chân vẫn không ngừng bước tới, mặc kệ đau đớn do những mảnh thuỷ tinh găm vào lòng bàn chân, mặc kệ máu đã tuôn ra rồi hoà dần vào chất lỏng nồng mùi cồn nhưng trái tim cậu lại đau đớn gắng gượng cất lên tiếng nói
" Làm người tốt sao? Vậy ra đó là lý do ngươi phản bội Mafia Cảng, bỏ rơi ta lại một mình sao?
Ngươi có biết lúc đó ta thấy thế nào không?
Đau lắm. Ta thật sự đau lắm.
Tim ta như bị ngươi moi ra, cắt nó thành từng khúc từng khúc một.
Hay do ta là kẻ xấu nên ngươi mới làm thế như một hình phạt dành cho ta?"
Đứng trước mặt hắn, nụ cười ấy vẫn ở nguyên trên môi song đôi mắt ngọc saphire đã trần ngập những giọt nước để rồi khi khoé mắt không thể giữ được nữa thì chúng liền nối liền nhau lăn dài trên má cậu tự bao giờ.
Khi nghe tin hắn biến mất, cậu như hoá thành một kẻ điên, điên cuồng nhắn tin, gọi điện cho hắn để rồi thứ nhận lại là những tiếng bíp vang dài, những tin nhắn không bao giờ được đọc.
Cậu sợ lắm.
Sợ hắn đã xảy ra chuyện gì.
Sợ rằng bản thân sẽ lại bị phản bội.
Thật sự rất sợ.
Tuy rằng thường ngày, cậu liên tục nói rằng hắn mau chết đi, rằng hắn khốn nạn ra sao, cậu vẫn luôn mong rằng hắn sẽ không xảy ra bất cứ điều gì.
À đúng rồi
Vì cậu yêu hắn. Cậu đau khổ đến nhường này không chỉ đơn giản là bị một tên khốn nạn bỏ rơi, mà còn là bị người thương từ bỏ.
Nắm lấy vạt áo hắn, những giọt nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Cậu khó khăn hỏi hắn trong tiếng nấc rồi ngất lịm đi
" Này, cho dù ta có là kẻ xấu thì ta vẫn có thể yêu ngươi, đúng không?"
Hắn đỡ lấy, bế cậu vào phòng ngủ và lặng lẽ kiếm hộp thuốc để sơ cứu vết thương.
Ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn người con trai trước mắt. Thân hình thì nhỏ con ấy vậy mà có thể đánh gục vô số tên đô con hơn mình dù cho không dùng năng lực. Mái tóc cam tựa như ánh chiều tà cuối ngày dài. Đôi môi mỏng, hơi phớt hồng khẽ mấp máy. Và đôi mắt xanh màu biển khiến cho hắn muốn chìm sâu vào đó đang nhắm nghiền lại.
Hắn biết chứ. Hắn biết người con trai này yêu hắn và hắn cũng yêu cậu. Nhưng cậu quá khờ khạo để nhận ra cái thứ tình cảm này. Hắn làm mọi thứ vì cậu. Tỉ như đổi hết đống rượu mà cậu nâng niu hết mực thành giấm vì không muốn cậu uống quá nhiều rượu, điều đó không tốt cho sức khỏe. Hay đốt cháy chiếc xe cậu thích trước lúc rời Mafia Cảng vì hắn sợ khi cậu đi tìm và gặp lại hắn thì hắn sẽ quay lại cái nơi tối tăm kia mất. Có trời mới biết Dazai Osamu hắn nhớ Nakahara Chuuya cậu nhường nào.
Muốn gặp lại, trêu chọc và ôm cậu vào lòng lắm chứ. Ngay cả lời yêu hắn thầm giấu suốt bấy lâu nay, hắn cũng muốn nói ra lắm.
Giữa hai thằng con trai sao lại nảy sinh tình yêu chứ? Thật đáng kinh tởm.
Hắn đã từng nghĩ vậy, từng muốn chối bỏ tình cảm mình giành cho cậu.
Thế nhưng, cái tình cảm ấy ngày một lớn dần lên. Hắn khao khát, thèm muốn cậu vậy nên khi Odasaku mất, hắn đã biến mất.
Biến mất vì sợ khi tình yêu đó quá lớn, hắn sẽ mất kiểm soát rồi làm điều gì đó sai trái khiến cậu ghê tởm.
Biết rằng cậu đau khổ như thế nào khi hắn biến mất chứ vì hắn cũng thế mà. Nhiều khi hắn muốn buông bỏ mọi thứ để cùng cậu chạy trốn đến một nơi yên bình nào đó, chỉ có 2 người, an an ổn ổn sống qua ngày nhưng không được vì hắn nghĩ cậu sẽ không muốn vậy.
Cậu đã thề sẽ trung thành với Mori mà.
Hoặc có lẽ do hắn hèn nhát không dám ngỏ lời?
Ngắm nhìn người mình yêu mình yên bình say giấc, thật sự hắn rất muốn thời gian ngưng lại.
" Cái đồ sên trần ngu ngốc nhà cậu, tôi cũng yêu cậu lắm chứ, chẳng qua là do cậu không nhìn ra thôi. Cậu không biết tôi nhớ cậu đến mức nào đâu? Tôi chỉ muốn nhào vô ôm cậu khi tình cờ thấy cậu trên đường nhưng nếu làm vậy chắc cậu lột da lóc xương tôi mất. Cậu lúc nào cũng vậy..."
Hắn cứ vậy ngồi lẩm bẩm một mình đến khi bình minh dần ló dạng nơi chân trời.
"Lại phải rời xa giá treo mũ rồi." Hắn thầm nghĩ
" Anh yêu em, giá treo mũ. Tạm biệt!"
Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, hắn toang rời đi thì chợt nhận ra có một bàn tay đang giữ lấy vạt áo hắn.
" Đừng bỏ em lại một mình. Em... sợ lắm. Đừng bỏ em lại một mình, làm ơn"
Chất giọng cậu khản đặc, cầu xin hắn như một chú mèo nỉ non xin người chủ cho món cá yêu thích vậy.
Hắn quay người lại, nắm lấy tay cậu, cất giọng đều đều hỏi
" Vậy chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này, đến một nơi bình yên được không?"
" Được"
" Sẽ chỉ có hai chúng ta an nhiên sống qua ngày được không?"
" Được"
Cậu cứ vậy mơ mơ màng màng trả lời từng câu một đến khi hắn yêu cầu
" Và tất cả mọi chuyện từ đến giờ sẽ chỉ là giấc mơ thôi, được không?"
Chưa kịp trả lời, hắn đã đánh ngất cậu.
Hắn không thể ích kỉ được,hắn vẫn nên để cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày này dù có hơi nhẫn tâm
Tỉnh dậy từ cơn say rượu, đầu cậu đau như búa bổ. Cố nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ do rượu tạo nên kia mà cậu không ngừng cười nhạo bản thân mình. Hắn bỏ cậu đi rồi mà, sao có thể quay lại chứ.
Hắn bỏ cậu lại một mình.
Chỉ còn một mình cậu.
Đáng sợ.
Khi ta đau khổ thì thứ chất lỏng cay xè lại khiến chúng ta ổn hay thay vì những thứ ngọt ngào...
00:25, 22/10/2021
Cái này là mình viết từ mấy tháng trước rồi, đến hôm nay mới hoàn thiện vì lười quá với cả cạn ý tưởng nên khúc đầu và khúc cuối có thể khác nhau và bị lặp. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian quý giá để đọc chiếc oneshot dở ẹc này. Chân thành cảm ơn!!
Đã fix vào 00:36 ngày 16/01/2022
Bello cả nhà iu của Cạch!!! À thì do hết truyện để đọc vào lúc 3h sáng mà mình lại làm biếng kiếm truyện mới nên đọc lại mấy cái oneshot cũ chứ không phải tự nhiên vô sửa đâu =)))))) nói chung là sau hơn 2 năm trời vô đọc lại thấy nhiều chỗ không ưng nên mình đã sửa lại cho nó chi tiết hơn một số chỗ cũng như là thay đổi lời văn cho mới một tí. Mong là bạn nào đã đọc chiếc oneshot này trước khi sửa rồi thì xin hãy quên những gì mình viết khi trước nhé hihi ( nếu bạn còn nhớ =))))))) không thì thui). Thôi thì tóm lại là chân thành cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian đọc đến đây ạ!!!
Đã fix vào 4:02 ngày 30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top