#6: Linh hồn lưu lạc (2)
Mắt cậu ta dường như có hồn thêm, sắc mặt cũng có chút giống như đang sống hơn.
Dazai nhìn tôi.
"Cái gì mặn thế?"
Tôi đang sốc. Rất sốc là đằng khác. Tác phẩm nghệ thuật của tôi vừa bị chê mặn?
"Cậu nói gì?"
"Vừa có cái gì đó mặn kinh khủng vừa chui vào mồm tôi?"
"Hả??"
Cậu ta nhăn nhó, tỏ vẻ phiền phức. Nói tiếp.
"Cậu hỏi lắm thế. Tôi nói, thứ mặn lòi họng đó là gì đấy?"
Tôi khó chịu ra mặt. Con người này chẳng biết cảm nhận gì cả.
"Bánh tôi làm."
Tôi thấy thiếu thiếu, vội thêm vào.
"Lần đầu tiên."
"Hả? Cậu làm kiểu gì vậy? Cậu có thể với tới cái bếp được sao?"
"Đến lượt cậu hỏi chắc?"
Tôi khó chịu. Dùng cái tay chưa tàn phế kia nhéo một phát vào chân Dazai.
Cậu ta kêu lên hai tiếng than đau. Tôi thả lỏng tay ra, cũng chẳng còn sức lực gì nhấc nó lên thêm một lần nữa.
"Kệ cái bánh đi, chắc cậu chưa chết được đâu."
Cậu ta im lặng, chăm chú vào cái gì đó trong khoảng không.
Rồi, Dazai nhìn lên phía trên, lại ngó nghiêng thêm vài vòng nữa. Cứ như cổ cậu ta là một cái cánh của máy bay trực thăng.
"Mà tại sao tôi lại ở đây?"
Giãn cơ mặt. Não tôi khó hiểu, điều khiển cái miệng đáp lại.
"Tôi tưởng cậu phải biết chứ?"
"Xì, nếu biết tôi đã chẳng hỏi cậu."
Nói chuyện với tên này khiến tôi khá đau đầu. Có khi lên cơn giựt kinh phong ở đấy được luôn
"Hay là do..."
Tôi nghiêng đầu một chút. Chờ đợi câu nói tiếp theo của Dazai.
Cậu ta nhìn, im lặng một lát.
"Chính cậu bắt cóc tôi vì thấy tôi quá tài sắc vẹn toàn?"
Cơn tức bên trong tôi bắt đầu dâng lên. Thôi thì nể tên này là tiền bối trong câu lạc bộ, tôi sẽ cố kìm nén lại.
"Cậu. Bị. Điên. Hả?!?""
Kìm nén. Tôi đã cố, cho đến khi thấy một cái bóng đen ở phía sau bức tường.
Tôi nghĩ là tôi sẽ không xui đến mức gặp phải ma nữa đâu.
Và quả thật, đó chỉ là một học sinh của lớp trực tuần, chắc là đi kiểm tra lại hành lang.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không thể tưởng tượng ra nổi tôi sẽ thế nào nếu gặp thêm một con ma nữa.
Mở tiệc quẩy với ma à?
Không, bỏ qua chuyện đó đi. Một con đã là quá đủ rồi.
Vào vấn đề chính, cái tôi cần phải suy nghĩ lúc này là giải thích. Về cái cảnh tượng mà cậu bạn ấy nhìn thấy lúc đó.
Dazai đè tôi trên mặt sàn (không biết quét chưa).
Đáng lẽ tôi nên bảo tên đó tránh ra sớm hơn. Nhưng lúc ấy tôi không để ý đến chuyện đó.
Và giờ thì sao?
"À, ừm... Mình xin lỗi vì đã phá hỏng không gian riêng tư của các cậu."
Sau đó, người bạn tuần tra "vĩ đại" ấy chạy thẳng về phía trước, mất hút.
•
•
Tôi quay lại nhìn Dazai.
"Cậu ấy nói cái gì thế? Không gian riêng tư gì ở dây?"
"Gì? Chưa tải được thông tin hả?"
Tôi đần ra.
Sắc đỏ hồng bắt đầu lên lỏi từ tai tôi vào đến tận cổ. Có thể miêu tả nó khá giống với mấy trái cà chua trong siêu thị.
Cũng na ná mấy nữ chính trong truyện ngôn tình thằng cháu tôi đọc.
Tôi bất lực.
"Cậu có mau xuống khỏi người tôi nhanh không thì bảo!?! Ngày củ nghệ gì xui thế không biết!?!"
Không để cho Dazai phải vác cái thân tàn của mình dậy. Có ý tốt nên tôi đạp cậu ta ra luôn.
Cho nhanh.
"Cậu đá tôi đau quá, đền tiền tổn thất thân thể đi!"
"Có cái cục phân chó!!"
Tôi chống tay, cố gắng ngồi dậy.
Vì bị đè khá lâu, cộng thêm sức nặng của một người mét tám dồn vào tay phải thì việc ngồi dậy khó hơn bình thường.
Càng ngày tôi càng thấy mất thiện cảm với tên kia hơn.
Chưa tính đến mấy cái tiếng hét của con quỷ lúc nãy.
"Dù sao thì, tâm trí mách bảo tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện gì đó. Nên cảm ơn cậu."
Tên này cũng biết cảm ơn hả?
"Ừ."
"Kể cũng lạ, tôi chẳng nhớ gì về mấy sự việc xảy ra trước khi ăn cái bánh siêu mặn của cậu cả"
"Trước đó nữa thì sao? Từ lúc cậu bước ra khỏi phòng sinh hoạt ấy?"
Dazai im lặng. Có lẽ tôi nên để cho cậu ta nhớ lại thì hơn.
"Tôi có nấu một nồi lẩu trong góc phòng đó, nhưng thấy nó có vẻ sắp nổ tung rồi nên tôi chuồn ra ngoài..."
Biết ngay mà, mai tôi phải báo cho Kunikida - kun. Trả thù vụ lúc nãy.
Không khí im ắng lại bao trùm lấy tôi và Dazai. Cho đến khi cậu ta tiếp tục nói.
"Lúc tôi bước ra khỏi cửa, hình như có thứ gì đó đứng sau cái cây phía tay trái nhìn tôi."
[7/7/23]
Xin lỗi mọi người tui hơi bận 🥲
Có lẽ là không duy trì được mỗi ngày một chương nữa...
Nếu có OOC quá về tính cách char thì cho tui hối lỗi nhe 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top