#5: Linh hồn lưu lạc (1)
Tôi chỉ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi
Chứ không muốn chứng kiến cái cảnh tượng gây sốc cực mạnh này đâu.
Tôi nép mình, ngồi ôm chặt lấy chân bên cạnh thành cầu thang, không phải vì tôi muốn hóng hớt hay nhiều chuyện.
Có lẽ là vì cái tiếng động phát ra từ phía tay trái thật sự quá ghê rợn. Đến nỗi làm chân tay tôi tê cứng lại, đầu óc quay cuồng.
Tôi thắc mắc, tại sao những người khác lại không để tâm đến những tiếng kì lạ này?
Cứ như nó chỉ muốn nhắm vào tôi.
Âm thanh gãy vụn răng rắc vang lên, tôi giật mình, cảm giác như vừa bị mất một cái xương sườn vậy.
Tiếng hét hoà lẫn với tiếng cười man rợ liên tục phát ra từ góc cầu thang tăm tối. Lời cầu xin cứu mạng không biết từ đâu mà nhảy mà tai tôi.
Oan ức lắm.
Trong từng câu nói run rẩy, từng âm thanh kinh hoàng có nỗi oan ức không thể khôi nguôi.
'Nó" luôn miệng trách móc ông trời bất công, trong khi biết ông ấy chẳng làm gì sai cả.
Từng là một đứa trẻ, với những mơ ước ngây thơ. Nhưng lại bị dập tắt, rồi đánh đập tàn nhẫn đến mức khiến một đứa trẻ mặt đối mặt với cái chết mà chẳng ai hay.
Nỗi lòng của "con quỷ hình người" như được chiết ra từng giọt từ bình rượu ngàn năm, tuy chậm rãi nhưng lại mang đầy đắng cay.
Từng tế bào trong cơ thể và nội tạng tôi thắt lại, phản ứng kịch liệt với màn tra tấn tần số từ thứ kia. Tôi nhăn mặt, nhắm chặt mắt. Dùng hai bàn tay che lấy đôi tai sắp vỡ vụn, co người sâu hơn.
Cố đưa ánh mắt về phía gầm cầu thang, tôi muốn xác định xem nó rốt cuộc là ai. Bởi vì tôi thấy tiếng hét đó quen lắm.
"Dazai-kun?"
"Nó" tiếp tục gào thét, nó mang nỗi đau từ tận cùng của thâm tâm nó dâng hiến cho những lời cầu xin cứu mạng.
Chỉ để nhận lấy sự thờ ơ. Vì nó chẳng là gì trong mắt người khác cả.
Đến khi âm thanh tuyệt vọng ấy lên đến đỉnh điểm.
Tôi hối hận khi đã ở lại đây.
Dù vậy, nhiều lần tôi cũng nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi, nên buông bỏ thôi.
Nhiều lần ấy, tôi liều mình làm những gì mà trước đây tôi chưa từng dám làm, hoặc thậm chí chưa từng nghĩ tới.
Vốn tôi không phải nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường hằng ngày vác cặp đi học rồi lại về nhà thôi mà?
Chẳng biết vì lí do gì, tôi tự dưng phải gặp mấy cái chuyện điên khùng chui từ đâu ra. Rồi lại phải gồng mình lên chịu đựng sự lẻ loi vào ban đêm.
Tôi biết chứ, tôi cũng can đảm, cũng cứng đầu phết.
Nhưng mà, dù có gan dạ hay cố chấp đến nhường nào đi nữa. Thì tôi cũng không ngu ngốc lại gần "con quỷ" đó mà ngỏ lời cứu giúp đâu.
Đấy là cho đến khi, tôi nhận ra mình đã làm một điều trái với suy nghĩ của bản thân.
Tôi không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải nhân vật phụ, thế tôi là gì?
Đến cả tôi cũng không biết rõ điều ấy.
"Nó" vùng vẫy ý muốn thoát ra khỏi vòng tay tôi, miệng liên tục gào thét những thanh âm kinh dị.
Tôi nghĩ rằng tôi tiếp thu khá giỏi. vậy mà giờ trông tôi như một đứa vô dụng chỉ biết đứng im một chỗ và run sợ vậy.
Chỉ là, không hiểu sao tôi lại thấy xót, hoặc thương cảm? khi phát hiện ra "nó" là cậu bạn Dazai mới gặp.
Rồi tôi không kiểm soát được hành động của mình, tự ý chạy ra rồi ôm chầm lấy người đang cầu cứu kia. Tôi hiểu, một phần, vì có lẽ tôi cũng từng trải qua một chuyện na ná như lời mà cậu ấy vừa run rẩy nói, lẫn với tiếng thét vì nó quá nhỏ bé.
Quá nhỏ bé, đến mức không thể phá vở cái rào cản ngăn sự hồi đáp từ người khác, thứ mà nó hằng đêm mong muốn. Cái rào cản đó chính là tiếng thét gào, tỏ ra thật gai góc để không ai có thể chạm vào nó, nhưng sâu bên trong lại cảm thấy rã rời, tuyệt vọng.
Phần nào... khá giống với tôi.
"Này?!? Cậu có còn đủ tỉnh táo không đấy!?"
Như mất kiểm soát vậy.
"Nó" càng vùng vẫy chống cự, tay tôi càng siết chặt hơn. Hiện giờ tôi chẳng nghĩ được cái gì cả, chỉ có một tiếng nói văng vẳng trong đầu tôi rằng:
"Đừng bỏ rơi cậu ta."
Nhưng khá ghét khi phải thừa nhận rằng cơ thể tôi có chút nhỏ hơn so với người đang phản kháng kia.
Chỉ trong một giây tôi mất tập trung, Dazai đã nhân cơ hội mà nhào ra sau, đè tôi xuống mặt đất nhằm thoát ra.
Trong giây phút hoảng loạn khi nhận ra mình dần yếu thế hơn, tôi dùng bên tay chưa bị giữ lại, tát cho cậu ta một cái khá đau.
Nếu nói đúng theo cảm xúc của tôi hiện giờ thì tôi thấy hả dạ lắm, haha. Người gì đâu hét lắm, làm tôi nhức hết cả đầu.
Nhưng cậu ta chỉ im lặng được một lúc, sau đó lại tiếp tục gào lên.
Tôi giật mình, nhăn mặt, đầu tôi lại càng trở nên choáng váng khi ở gần với tiếng hét đó hơn.
Mặc dù tôi thấy mệt mỏi với người này lắm rồi. Nhưng biết sao được, lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.
Tôi vò đầu tìm cách ngăn cái mồm của cậu ta lại, nhưng nếu tát cho Dazai một cái nữa (ừ thì tôi thừa nhận là tôi khá thích tát cậu ấy) thì tôi sẽ khó xử chết mất. Bởi vì chúng tôi chỉ mới quen nhau lúc nãy.
À, nghĩ ra cách rồi.
Cái cặp của tôi ở đâu rồi ấy nhỉ? Tôi cần lấy một số thứ để thực hiện cách đó.
Tôi cố với tay đến chiếc cặp vải màu đen, ngay dưới chân của Dazai thôi, có lẽ nó đã rơi ra khi tôi ôm lấy cậu ấy.
Hôm qua tôi có thử làm một cái bánh bông lan, nó vẫn còn ở trong cặp, và giờ tôi chỉ việc lấy nó và nhét vào mồm Dazai thôi.
Khoảng cách vừa đủ để tôi mò lấy cái hộp bánh đó. Do một tay đã bị cậu ta đè lên rồi nên việc tháo nắp khá chật vật.
Sau gần 5 phút cố gắng gỡ nó ra, tôi cầm công sức cả một buổi tối của tôi trên tay, thầm xót xa tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của mình.
"Đành hi sinh em vậy. Vĩnh biệt nhé bé yêu"
Canh đúng thời điểm cậu ta thét lên, tôi mạnh tay nhét thẳng cái bánh vào miệng Dazai.
Tôi cắn răng cam chịu, dù gì thì em ấy cũng đã hi sinh có ích.
Cậu ta im lặng, nhưng vẫn nhăn mặt, cố gắng nuốt nốt cái bánh.
Mắt của Dazai như có hồn hơn, cậu ấy nhìn tôi. Khung cảnh xung quanh khá ba chấm.
Ánh nắng chiều tà chui vào chỗ chúng tôi. Giờ tôi mới biết là nắng cũng có tính nhiều chuyện.
"Mặn quá"
Hả???
[5/7/23]
P/s: Tui đang có ý định sau khi hết chương 7-8 sẽ chuyển thể loại sang text fic ấy, đương nhiên là vẫn liên quan đến mấy chương đầu.
Mọi người thấy thế nào? Tại tui có quên thêm thể loại bên ngoài ấy, nên hỏi xem có ai khó chịu không.
Tui sẽ thử viết trong bản thảo, không hợp thì tui vẫn giữ thể loại này nha.
*Ảnh chỉ mang tính chất mêm, tưởng tượng nó như vậy cũng được=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top