#4: Welcome!


Tôi để tờ giấy đã nhàu nát ra mặt bàn. Tiện tay vuốt phẳng nó cho dễ nhìn hơn.

Vốn tính tôi không hay quan tâm đến biểu cảm hay suy nghĩ của người khác đâu, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Cậu bạn tóc vàng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Rồi quay qua cô bạn tóc ngắn ngang vai, thì thầm gì đó.

"Đây là tờ tuyển thành viên từ hai năm trước rồi mà? Cậu lấy nó đâu ra đấy?"

Haha, hôm nay quả là nhiều điều bất ngờ...

"Chiều tối qua, tôi có đi qua dãy hành lan-"

"Đúng rồi!! Em cũng thấy có một tờ giống vậy ở dãy hành lang tầng hai đó!!"

Tôi thề là tôi không tức đâu. Khẳng định luôn.

"À ừm... Em xin lỗi, tên em là Nakajima Atsushi. Năm hai ạ!"

Được rồi, bỏ qua chuyện đó. Dù gì nhóc này cũng khá dễ thương.

Trừ cái chiều cao của nhóc.

"Vậy là, cậu muốn tham gia đúng không?"

Mà tôi không ngờ là thám tử tài ba của trường cũng ở trong cái câu lạc bộ này đấy.

"Hẳn là cậu đang thắc mắc tại sao một người tài giỏi như tôi lại ở đây ha? Đơn giản thôi, tôi lười nên chọn đại một cái cho hội trưởng học sinh bớt lải nhải."

Có thể gọi là... Cùng trường hợp chăng? Nhưng cậu ta có hơi tự luyến.

Tôi xoa xoa hai bên thái dương, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Và giờ tôi chỉ muốn lên giường ngủ một giấc ngon lành thôi.

"Tôi đi mua đồ nhé, lát về luôn nên không cần tìm tôi đâu"

Cậu bạn tóc nâu duy nhất trong hội mờ ám đứng dậy đi về phía cửa.

Nói mới nhớ, nãy giờ tôi mới chỉ biết tên có hai người trong cái phòng này. Dazai và Atsushi.

Tôi không muốn thêm kính ngữ, vì đây là trong suy nghĩ tôi. Nào nói ra rồi tôi thêm sau.

"Etou... cậu đây là Kunikida-kun nhỉ?"

Tôi hỏi, có lẽ đã làm phiền đến cậu ta khi đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ xanh lè.

"Ừm, tôi năm ba, cùng khối với cậu. Học sinh lớp 12a2"

Cậu ta dừng một chút, quyết định giới thiệu tất cả mọi người cho tôi luôn. Tay và mắt thì vẫn đang tập trung vào những con chữ trong cuốn sổ.

Nhưng có vẻ không ổn lắm

"Cái cậu hồi nãy là Dazai Osamu. Năm ba, cùng lớp tôi. Cậu ta có cái tính kì lạ, đặc biệt rất nhờn với mấy câu chửi và tác động vật lí, rất lười và bừa bộn."

Nhìn là biết. Tôi thầm nghĩ.

"Đằng kia là Edogawa Ranpo, cháu trai của thầy hiệu phó Fukuzawa Yukichi. Năm ba nốt, lớp 12a1"

Oách phết, nhưng có lẽ cậu ta sẽ không thích bị gọi là cháu trai thầy hiệu phó đâu.

Cứ vậy, Kunikida giới thiệu hết mọi người đang có mặt trong phòng. Như anh ta đã học thuộc làu làu rồi vậy.

Thật tình thì tôi thấy nó giống kiểm tra bài cũ.

"Cậu là Nakahara Chuuya lớp 12a4 đúng chứ? Đơn gia nhập hoàn thành rồi, tôi đã gửi cho hội trưởng học sinh giùm cậu luôn"

Tôi cúi đầu, nói câu cảm ơn.

Nhưng tôi nghĩ là tôi không nên ở đây nữa đâu. Vì cái đống hỗn độn trong này khá ghê.

Có vẻ như cái "nồi lẩu cua" đó là do Dazai làm. Chắc cậu ta biết kết quả nên chuồn về nhà trước rồi.

Cái nồi đó một phút trước vừa bị nổ tung. Tôi sẽ không thể tưởng tượng ra nổi cái chết của mình nếu nếm thử cái thứ vừa đen xì vừa tim tím đó đâu.

Và, tôi vác cặp đi về phía cổng trường trong ánh chiều tà của mặt trời. Khá bình yên, bình yên hơn buổi sáng.

Tôi không biết nữa, dù tôi nghĩ khá nhiều.

Tôi chỉ muốn đăng kí cái câu lạc bộ ấy cho có thôi. Nhưng khi nhìn thấy họ cùng dọn dẹp đống dung dịch hãi hùng kia. Tôi lại có cảm giác muốn gần gũi với họ hơn.

Một cảm xúc gì đó khá lạ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau cái chết của mẹ tôi.

Cho tôi rút lại cái câu nói bình yên đi.

Xem tôi thấy được gì này? Tôi chỉ muốn đi rửa cái mặt cho tỉnh táo thôi mà?

Quá đủ cho một ngày tồi tệ.

[3/7/23]

Đăng muộn, có lỗi với mọi người quá.

Mà nhân tiện, tui cảm ơn vì đã ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top