#3. Phòng số 5
°°°°°
Truyền thuyết hay lời đồn gì đó qua lời cậu bạn Tachihara đều khá trôi chảy chui vào đầu tôi. Đôi phần hiệu quả hơn cách Kunikida-sensei giảng dạy.
Sau khi kết thúc câu chuyện nhỏ. Cậu bạn dừng một lúc, suy nghĩ, rồi bất chợt hỏi tôi:
"Nhưng mà, Chuuya-kun. Sao con ma ấy lại có thể chạm vào cậu được vậy?"
Ừ nhỉ? Vốn dĩ người đã chết đâu thể chạm vào người còn sống?
Đồng tử tôi có chút co lại, tôi đã bỏ quên một chi tiết hết sức quan trọng.
°°°°°
Tan học.
Tôi vội chạy ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm cái tờ giấy tuyển thành viên ấy, cuống cuồng vác theo cái túi đầy sách vở phiền phức.
Nếu cái câu lạc bộ đó đóng cửa trước khi tôi đến nơi, e là tôi sẽ không có đủ sự siêng năng để đến đó nữa đâu.
Vì nó cách chỗ tôi học tận một toà nhà.
Mà, tôi không đến thì tôi sẽ nghĩ rất nhiều. Mà tôi nghĩ nhiều thì tôi mệt vờ cờ lờ. Mà tôi lười đi, bởi vì giáo sư Mori cuối giờ hành tôi ghê lắm.
Tôi chạy như bị ma đuổi ấy.
Đùa thôi... Nhưng mà có lẽ câu đùa ấy sắp thành sự thật... Một ngày nào đó.
Cuối cùng, tôi dừng chân ở góc vuông giữa hai hành lang. Cái nơi mà căn phòng số 6 ấy xuất hiện.
Nhưng vẫn như lần trước, tôi chẳng thấy nó đâu cả, như không từng tồn tại.
Lần trước tôi đến đây, đã chỉ chăm chăm vào tờ quảng cáo mà không để ý biển tên của căn phòng.
Và giờ, tôi mới nhớ mang máng ra rằng câu lạc bộ ở phòng 5 chứ không phải phòng 6. Cái căn phòng số cực kì xui ấy nằm ở cuối hành lang cơ.
Dù là ở bên ngoài, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa của mấy anh chị năm trên và thành viên câu lạc bộ.
Bớt lạnh sống lưng, tôi cố gắng quên hết mọi chuyện về cái con ma khùng khùng kia đi. Đặt tay lên nắm cửa, định mở vào.
Tôi sẽ không nói rằng mọi chuyện tệ như thế nào đâu. Tôi muốn chửi thề lắm rồi nhé con mụ tác giả dẩm l**
Nếu không phải vì miếng ăn thì tôi sẽ đi copy hết lại mấy cái con chữ tôi kể bên chương 1 về đây cho đỡ phải gõ lắm.
Nói vậy là hiểu rồi đúng không? Cái sự việc nó gần như y hệt sáng nay tôi trải qua vậy, chỉ khác là
"Ồ, chào nhóc. Đến để đăng kí tham gia câu lạc bộ hả? Trông lạ hoắc hà."
Tôi đập mặt vào ngực người ta.
Vậy có nghĩa cậu ta không phải ma. À- ừm... tôi không nói đến cái vụ chạm vào được. Mà, ý tôi là người cậu ta có hơi ấm, cái hơi ấm của sự sống ấy.
Khác nhau hoàn toàn, ngoại trừ cái mặt và cơ thể như đúc từ một khuôn ra.
Nghe hơi mâu thuẫn... Vì đầu tôi có chút quay cuồng khi thân thể bị đáp xuống mặt đất.
Thề luôn, từ lúc gặp con ma kia, não tôi cứ lởn vởn trên mây. Nhiều khi chóng mặt với buồn nôn nữa, chắc là do nó chạm vào tôi chăng?
"Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu. Học năm ba. Thành viên sáng lập của cái câu lạc bộ này."
Ủa? Thế là cùng tuổi đúng không? Sao gọi tôi là nhóc?
"Dazai" đỡ tôi dậy, phủi phủi một chút rồi quay lại gọi một cậu bạn nào đó tóc vàng. Có lẽ là quản lý.
"Kunikida-kun~ Có cậu nhóc năm nhất muốn đăng kí tham gia nè!"
Gì?
Đùa hả?
Cậu ta và con ma không khác gì nhau trừ cái vấn đề chủng loài chắc? Bộ sinh đôi hay gì?
Tôi khó chịu, nhăn mặt sửa lại câu nói của cái cậu bạn này một cách đỡ bực tức nhất.
"Tôi là học sinh năm ba! Không phải năm nhất, và đừng gọi tôi là nhóc."
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt tròn xoe như vừa tìm được thú lạ trong rừng. Hay ghê ha?
"Lâu lắm rồi câu lạc bộ mới có người đến. Mời cậu vào"
Cậu bạn tóc vàng có vẻ khá tử tế, cộng một điểm!
"Tôi là Kunikida Doppo, quản lý câu lạc bộ. Sao cậu biết tới nơi này mà đến vậy?"
À, hỏi lý do á hả?
Tôi chìa cái tờ giấy tuyển thành viên ra mặt bàn.
Có gì đó lạ lạ, sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu vậy?
[2/7/23]
P/s: Nhanh quá mọi người, chưa gì đã mừng 2. À mà chương này có ngắn quá không? Tui có sửa lại một số chi tiết nên hơi lười.
Việc Kunikida làm giáo sư sẽ được đổi cho bác Mori. Vì tui quá tồi quên mất vị trí của anh=)))) tui xin lỗi
Và cả năm học của hai đứa Chiuya và Dâzi, từ năm hai lên năm ba. Trường đại học thành trường cấp ba.
Tui xin lỗi vì quên mất mấy cái thiết lập tui làm sẵn, để mấy bạn phải đọc nhìu rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top