#2: Căn phòng
Cậu ta nhìn tôi, mắt trợn ngược như muốn xé xác tôi ra thành từng trăm mảnh.
"Giữa sự sống và cái chết, cậu chọn cái nào?"
Câu nói bật ra, như đục khoét từng mảng không khí. Lướt nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại sắc lẹm đến mức có thể cắt đôi màng nhĩ người nghe.
Tôi vẫn còn đang hãi, nhưng cũng phải cố bình tĩnh suy nghĩ. Bằng không, tôi chắc chắn là tôi sẽ bị giết rồi xé ra ném xuống biển cho cá mập ăn ngay lập tức.
Theo những câu truyện ma truyền thuyết, khi con ma đặt ra câu hỏi. Thì dù nhân vật có trả lời sao chăng đi nữa, kết cục vẫn chỉ là hai chữ bi thảm.
Vậy nên, tôi đã lựa chọn một hành động ngu ngốc trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vì biết rằng kiểu gì cũng toi.
"Nếu tôi chọn chết thì sao? Cậu định làm gì tôi? Giết tôi chắc? Haha"
Tôi cười, không vui vẻ gì đâu.
Sau câu nói của tôi, nó có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Một điều mà tôi không ngờ đến.
Hai phút trôi qua, vâng, tôi không trốn được đâu. Vì nó nhìn chằm chằm vào tôi như đang phán xét xem tôi đang mặc gì và có hợp không vậy.
"Con ma" ấy cuối cùng cũng đáp lại, bằng tiếng cười, nhưng có phần tự nhiên hơn. Nó bắt đầu tiến lại gần, miệng vẫn vui vẻ, quỳ xuống nhìn tôi.
Được rồi? Tôi biết là tôi có hơi không cao so với lứa tuổi, nhưng có cần thiết phải làm cái hành động sỉ nhục ấy với tôi không?
Thời gian trôi qua, ai rồi cũng khát. Cảm xúc của tôi từ sợ hãi dần biến thành bực tức.
Lần nữa, con ma ấy hành động khá lạ. Nó đưa tay lên, tôi theo phản xạ lùi ra xa một chút. Dù vẫn không tránh được cái bàn tay lạnh lẽo ấy chạm lên bên má.
Nó ân cần, dùng ngón cái vuốt ve nhẹ khuôn mặt tôi. Miệng nở nụ cười khá dịu dàng?
Lập tức, không khí xung quanh thay đổi 180 độ. Từ lạnh lẽo, u ám biến thành ấm áp, có chút hoài niệm.
Tôi chẳng hiểu sao nó làm vậy, đứng im cho con ma ấy ngắm nghía như vật trưng bày ở bảo tàng. Cho đến khi đôi chân biểu tình bằng một trận tê buốt.
Cuối cùng nó cũng chịu bỏ tay khỏi mặt tôi, ra vẻ như mình chưa làm một cái gì hết. Tiếp tục lặng im, một khoảng. Rồi nói tiếp:
"Cậu, làm "bạn" với tôi nhé?"
Tôi ngơ người, chưa tiếp nhận được thông tin. Cái này có đôi chút nằm ngoài dự tính của cái não tôi, chẳng lẽ con ma này bị điên sao?
Nó nhìn tôi, chăm chú một lúc.
"Thôi vậy, cho tôi biết câu trả lời vào lần gặp sau nhé!"
Lại cười dịu dàng, nó nói một câu chào tạm biệt rồi biến mất như chưa từng hiện hữu trên cõi đời.
Tôi ngơ ngác lần thứ hai nghìn, vân chưa tải được "dữ liệu", mặt đần như một con rô bốt.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của một giáo sư đang đến, vội vàng chạy ra khỏi chỗ đang đứng. À ừ cũng không chắc là người lớn lắm. Nhưng mà có còn hơn không.
"Kouyou-sensei! Em thấy có một người treo cổ ở tro-"
Khi tôi quay đầu lại định chỉ vào cái căn phòng số 6 đó. Ý muốn chỉ cho cô ấy cái xác.
Thì tôi nhận ra, chẳng có cái cửa nào ở góc đó cả.
"Làm gì có căn phòng nào phía đó đâu Nakahara-kun?"
Lập tức, các tế bào bên trong cơ thể tôi thi nhau sợ hãi. Cơn lạnh sống lưng lại tiếp diễn, làm tôi càng đổ thêm nhiều mồ hôi.
"Trò Nakahara? Em bị sao thế? Có cần đến phòng y tế nghỉ ngơi không?"
Tôi hoảng hốt, rõ ràng, lúc đó chính tôi đã thấy căn phòng ở chỗ đó mà?
•
•
•
•
•
Bất đắc dĩ, tôi phải quay về phòng học. Nếu không, giáo sư dạy tiết Toán mà tôi chẳng nhớ là toán gì-Mori Ougai sẽ hành tôi lên bờ xuống ruộng.
Tôi đã cố gắng đi hỏi tất cả mọi người trong lớp về cái căn phòng và con ma bí ẩn đó, vì tôi có khá ít bạn. Nhưng mọi truyện đều thành công cốc.
"Nhà trường không có phòng học số 6 đâu, Nakahara-kun. Chỉ có phòng số 5 và số 7 thôi."
"Cái câu lạc bộ đó có treo tuyển thành viên đâu? Nghe nói sắp tàn rồi."
Cho đến khi, tôi bắt gặp một cậu bạn có tên Tachihara (tôi không biết là cậu ta có tồn tại trong lớp). Có vẻ cậu ta thích khám phá về mấy vấn đề tâm linh, và cũng rất thân thiện.
"Vụ phòng học thì tớ chưa nghe qua bao giờ, nhưng về con ma thì có rồi đấy!"
Tôi gật nhẹ đầu, tỏ vẻ muốn biết thêm.
"Nghe đồn khi còn sống nó khá thích tự tử, nhưng lại không thích đau."
Nghe mâu thuẫn quá vậy?
"Nó luôn tìm mọi cách để chết, toàn thất bại. Nhưng đến một ngày, nó đã thành công đi đến thế giới bên kia... "
Tôi chăm chú lắng nghe, cậu bạn này có tài kể chuyện phết
"Tuy vậy, cái chết của nó không được lưu lại, không có trên báo chí và truyền thông, nó biến mất như chưa từng được sinh ra..."
[1/7/23]
*P/s: Sắp đến tháng cô hồn rồi, không biết viết truyện ma có xui không nữa:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top