#1: Lựa chọn.
Chào! Tôi là Nakahara Chuuya, sinh viên năm ba trường trung học phổ thông Lưu lạc.
Cuộc sống của tôi vẫn sẽ bình thường, an ổn tại nơi thành phố cảng này. Đấy là nếu tên hội trưởng hội học sinh chết ti- không giục tôi mau chóng gia nhập một câu lạc bộ nào đó.
Vốn dĩ tôi không có tài năng hay hứng thú với vấn đề gì nhiều. Một số bản nhạc tôi tự sáng tác và hay ngân nga trong miệng, cũng là do ngẫu hứng.
Tôi đã từng không định tham gia cái nào, bỏ xó bao câu nói của hội trưởng "đáng kính", về nhà và đánh một giấc đến tối. Nhưng trên hành lang, sự chú ý của tôi đã vô tình va vào một tờ quảng cáo.
Và, tôi đã thật sự dừng chân lại đó mấy phút chỉ để đọc hết một tờ giấy kì quặc. Cho đến khi, tôi thật sự nhận ra điều ấy.
Tôi hơi bất ngờ, khoé miệng nhếch lên một chút. Có hứng thú.
Thời gian đọc của tôi cũng không hẳn là vô nghĩa. Chỉ là, tôi tìm được cách để cho mấy người bên Hội bớt làu nhàu rồi.
•
•
•
•
Sáng hôm sau, theo chỉ dẫn, tôi thật sự đã đi đến căn phòng số 6 (tôi không biết nên gọi nó là gì) với mục đích làm đơn, để xin gia nhập vào cái câu lạc bộ có tờ chiêu mộ thành viên kì quặc ấy.
Hành lang dẫn đến căn phòng, thật sự quá im ắng, đến nỗi lạnh cả sống lưng.
Lạ là (Sao cái trường này toàn chuyện lạ từ khi tôi lên năm ba vậy?) Khi tay tôi gần chạm lấy cái tay nắm cửa, để mở nó ra. Thình lình, từ bên trong mở cửa ra, một cậu con trai tóc nâu, trên mặt có vài dải băng trắng quấn quanh mắt phải và nụ cười có phần công nghiệp. Phải kể đến là đôi mắt nâu chocolate khá đẹp, vốn đang cười nhưng lại có sát ý, sắc lẹm.
Đứng hình vài giây, tôi nghĩ rằng cậu ta là thành viên của câu lạc bộ. Nói lời xin lỗi nhỏ, rồi lách sang bên trái, định vào trong.
Nhưng hành động đó chưa kịp thành, cơ thể tôi tự động cứng lại khi thấy bên trong căn phòng, chắn lù lù trước cái cửa đã mở, xác của một người treo cổ tự tử.
Là cậu bạn hồi nãy.
Tôi cố gắng không hét lên vì hoảng hốt, có hơi phần bối rối không biết làm gì.
Một lần nữa, cơ thể tôi tự ý hành động, lập tức quay ra sau tìm kiếm bóng dáng tóc nâu vừa mới đây.
Lạ thay, chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Cứ như hòa tan vào hư không.
Tôi quay đầu lại phía hành lang thứ hai, toan chạy đi báo với thầy cô.
Cái đầu của cậu bạn hồi nãy bỗng xuất hiện, dí sát vào mặt tôi, trừng to mắt nhìn.
Tôi giật mình lùi lại, khi bản thân còn chưa rõ chuyện gì.
Và rồi, cậu ta mở miệng, hỏi tôi một câu kì lạ:
"Giữa sống và chết, cậu chọn cái nào?"
[30/6/23]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top