Oneshot


Cậu trai mang mái tóc màu bạch kim nổi bật thẫn thờ ngồi trên xích đu, miệng ngân nga một giai điệu không lời. Giờ đây, trong mắt cậu, hiện ra một bóng người mờ ảo. Atsushi vui vẻ nói.

"Ngài đến rồi, thủ lĩnh. Hôm nay ngài không có việc đúng không. Hay là để em dẫn ngài đi ăn nhé, ngài ốm quá, thủ lĩnh. Không thì em sẽ bồi ngài uống rượu nhé. Dù sao hôm nay, Port Mafia không có nhiệm vụ gì cả."

Atsushi cười bắt lấy tay người trước mặt, nhưng chỉ bắt lấy được không khí. Trước mặt cậu chẳng có ai cả, chỉ có tiếng rì rào của lá cây và làn gió khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Từ phía sau cậu, một người con trai mang áo khoác màu be tiến đến chỗ cậu. Atsushi ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của người phía sau. Quay lại nói.

"Có nhiệm vụ à? Chờ chút nhé, Akutagawa. Tôi đang nói chuyện với thủ lĩnh rồi. Ngài ấy không thích người khác cắt ngang đâu."

"Atsushi..."

"Sao vậy, Akutagawa. Trụ sở Công Ty Thám Tử Vũ Trang gặp chuyện gì nghiêm trọng à. Sao ngươi lại nhíu mày thế kia?"

Atsushi nở nụ cười chế giễu khuôn mặt nghiêm trọng của Akutagawa. Chàng trai tóc đen thở dài nhìn cậu buồn bã. 

"Atsushi, Dazai-san chết rồi, chết trước mắt chúng ta. Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Bạch tử thần giết người không ghê tay mà lại chỉ vì cái chết của một người mà sinh ra ảo giác sao!"

Khuôn mặt của Atsushi cứng đờ vì câu nói của người con trai. Sau đó nói với giọng nghẹn ngào.

"Ta biết. Ta biết chứ. Rằng ngài ấy...... không còn nữa. Nhưng ta không muốn chấp nhận sự thật đó, Akutagawa. Ta biết rằng ngài ấy chỉ lợi dụng ta, ta tự nguyện làm con tốt cho ngài ấy. Nhưng, ta không chấp nhận để ngài ấy ra đi như vậy!"

"Atsushi......"

Atsushi hét lớn. Sau đó quay người chạy khỏi đó. Thủ lĩnh ơi, ngài thực ích kỉ quá đi. Ngài đi rồi, em biết phải làm sao đây. Người chỉ toàn quan tâm đến cái tên Odasaku đó không thôi, ngài chẳng buồn nhớ đến em gì cả. 

Atsushi cứ chạy, rồi cậu chạy đến một vườn cây hoa anh đào. Vươn tay bắt lấy cánh hoa màu hồng nhạt bay trên không trung. Cậu ngồi xuống dưới một gốc cây rồi dựa lưng vào đó.

"Thủ lĩnh ơi, ngài là người dẫn dắt em mà, thế mà ngài lại bỏ em lại. Nếu mà bây giờ em đi theo ngài, thần chết có cho phép em không nhỉ? Thủ lĩnh....."

Atsushi thở dài, cậu cười khúc khích, cuối đầu nói.

"Sao mà có thể chứ, em đã giết biết bao nhiêu người mà. Thần chết sẽ chẳng muốn tiếp nhận một tên mang tội nghiệt đầy mình như em đâu nhỉ, thủ lĩnh. Haha"

Một giọt nước mắt long lanh vươn trên khóe mi của cậu. Atsushi bất lực ôm mặt, thút thít, cậu chẳng thể giữ sự lạnh lùng thường nhật của mình nữa. Lúc này, cậu cảm thấy trống rỗng và đau đớn khôn xiết.  

Một thiên thần được nuôi dưỡng bởi ác quỷ. Tự nguyện tước bỏ sự lương thiện của mình vì người. Thiên thần ước ao được sánh bước bên người, thế nhưng lại bị sự vô tình của người đẩy ra xa. Thật đáng thương biết bao mà cũng thật đáng trách. Đáng thương vì em đã bị người mà mình nguyện bảo vệ suốt đời suốt kiếp bỏ lại nhân gian, đáng trách vì em đã mù quáng trao tình cảm không đúng người. Mà nếu anh ta có thương em, liệu anh ta có thể vì em mà chọn lưu lại cõi đời tiếp tục kiếp người mỏi mệt này. Hay em có thể vì người đó mà bỏ lại tất cả sau lưng, cùng nhau đày đọa tâm can nơi địa ngục sâu thẳm.

Hôm nay trời đẹp, mây che lấp cái nắng gắt của mặt trời, gió dịu dàng cuốn bay những cánh hoa anh đào xinh đẹp. Nhưng dưới gốc cây hoa anh đào, có một kẻ si tình đứng đó,mất đi phương hướng ở cõi người vô vàn ngã rẽ mà khóc than.

Thương em, người quá lưu luyến cuộc đời để chết đi nhưng cũng quá đau khổ để sống tiếp.

---------------------------------

745 từ 

Tôi đau đớn tôi gục ngã nhưng tôi vẫn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top