Chương mở đầu
Trong con hẻm tối tăm đây ẩm mốc, lũ chuột cống béo mập đào bới chỗ rác mới được thải ra từ những ngôi nhà gần đó. Dù chỉ là những miếng bánh mốc meo, miếng thịt ôi cùng vài loại quả đã thối rữa, đều trở thành yến tiệc thịnh soạn cho chúng.
Lũ chuột đang ăn hăng say thì đột nhiên dừng lại, rít lên từng tiếng chói tai cảnh báo kẻ xâm nhập muốn tranh thức ăn cùng chúng.
Kẻ xâm nhập ấy trông gầy gò vô cùng, một chiếc áo phông cỡ vừa cũng đủ che hết cơ thể nó.
Trông thấy lũ chuột hung hăng nó hơi ngần ngại đôi chút. Nhưng nó đã không có gì bỏ bụng suốt hai ngày nay. Nếu từ bỏ, nó sẽ không còn sức để tìm đến chỗ khác kiếm ăn.
Cầm hòn đá bên cạnh lên, nó định sẽ liều chết với lũ béo hung ác ấy.
Rít!
Lũ chuột điên cuồng cấu xé thân hình gầy gò, nhưng nó còn điên hơn cả lũ bẩn thỉu ấy, một tay che mắt một tay chộp lấy con chuột, một phát ném thằng vào bức tường rồi lại bị nó dẫm đạp lên. Con chuột đáng thương giật giật vài cái rồi nằm thẳng cẳng, dường như đã chết, thấy thảm trạng của đồng loại lũ còn lại tạm dừng cuộc chiến rồi lủi vào bóng tối.
Một trận đại thắng, nó cướp được một nửa chiếc bánh mì cùng một quả táo cắn dở sắp thối rữa. Nó tự hào vô cùng. Tuy trên người nó toàn vết cào, cánh tay nó cũng không thấy chỗ nào lành lặn.
Tìm vào chỗ vắng người, nó vừa nhét thức ăn vào bụng vừa cảng giác sung quanh, sợ sẽ có một kẻ nào đó xông lên cướp chỗ thức ăn nó kiếm được. Việc đó cũng không hiếm hoi với những kẻ yếu như nó.
Nhưng có vẻ nữ thần may mắn đã không ưu ái nó. Nó bị một gã trung niên nhìn thấy, gã cướp hết thức ăn của nó, đánh đến mức nó nôn ra miếng bánh mì vừa ăn.
Nó nằm sấp ở đó, không đứng lên. Nó cứ nằm như thế rất lâu, lâu đến mức người đi qua tưởng nó đã chết.
Một đôi giày vải đi đên, đứng trước mặt. Rồi chủ nhân của đổi gày vải đó ngồi xuống, chạm vào nó.
- Còn sống sao ?
Chất giọng lanh lảnh, nom như của một cậu thiếu niên còn chưa vỡ giọng. Nó ngước mắt lên, đập vào mắt nó là một cái đầu trắng xoá rồi đến một đôi mắt vàng kim, trông như ánh nắng vậy.
Cậu thiếu niên mặc một bộ đồ vải đơn giản đầy cũ kĩ, nó biết bộ quần áo đó. Bộ quần áo mà những đứa trẻ trong cô nhi viện gần đây đều mặc. Nó ghét cô nhi viện.
Anh ấy như cảm thấy hối hận vì đã vướng vào cái chuyện rắc rối này. Nó mệt mỏi hạ mắt, bỗng một nửa quả táo xuống hiện trước mặt nó. Nó vồ lấy, ăn ngấu nghiến.
Khi ngẩng đầu lên thì cậu thiếu niên đã đi xa. Nó lảo đảo đi theo hướng của người đó, đến gần cô nhi viện thì dừng lại. Nó không muốn đến gần, nó ác cảm.
Sau lần đó, phạm vi hoạt động của nó chuyển đến những nơi gần cô nhi viện, tuy những lần kiếm ăn sẽ phải cẩn trọng gấp nhiều lần. Nhưng nó muốn nhìn cậu thiếu niên ấy, dù chỉ là theo dõi từ xa.
Việc đấy tiếp diễn suốt một năm trời, cho đến khi cậu thanh niên ấy bị đuổi khỏi cô nhi viện. Nó cảm thấy khó hiểu, nhưng không tìm hiểu lí do, mà chỉ tiếp tục theo đuôi anh ấy. Cho đến khi nó nhìn thấy cậu thanh niên ấy hoá thành một con hổ trắng.
Mừng rỡ, vui mừng, hân hoan. Những cảm xức ấy bùng nổ trong con người nó.
Thì ra, anh ấy cũng như mình.
Nó nghĩ.
Không còn cô đơn nữa rồi.
Nó như con vật lạc loài cuối cùng đã tìm được đồng loại của mình
Anh ấy sẽ chấp nhận mình phải không ?
Anh ấy sẽ không bỏ rơi mình phải không ?
Cả hai đều là quái vật mà.
Mừng như điên, nhưng nó vẫn cố kìm nén lại. Vì như nó đã quan sát, cậu thanh niên ấy vẫn chưa
nhận thức được mình là một con quái vật.
Như vậy không được, sẽ dọa đến anh ấy mất.
Nó đành chờ, chờ một cơ hội, để cậu thanh niên ấy tự phát hiện ra. Hiện giờ, nó chỉ đành làm
như vậy.
Nhưng hình như nó đã xem nhẹ cái sự ngốc nghếch của anh trai nhỏ rồi. Cậu thanh niên ấy không hề nhận ra cái sự khác biệt của mình. Cho đến khi tới thành phố cảng ấy.
Cậu thanh niên ấy đã gặp hai người kì lạ. Một người đeo kính, nó thấy anh ta lúc nào cũng cầm trên tay một quyên sổ nhỏ. Trên bìa có chữ, nhưng nó không biết đọc.
Người thứ hai, là một người quái dị vô cùng, hắn ta quấn băng khắp người. Tuy vẻ ngoài có vẻ vô hại, nhưng nó biết, hắn là kẻ nguy hiểm. Hắn ta đã nhiều lần nhìn qua nới nó trốn.
Phải biết rành, lẩn trốn là thứ nó thấy tự hào nhất. Tuy không bị phát hiện nhưng hắn đã lờ mờ nhận ra sự hiện diện của nó. Nó cảm thấy bị đả kích.
Bọn họ nói rằng muốn đi bắt hổ, kẻ quái dị ấy muốn anh trai đi cùng. Không phải con hổ ấy là anh trai sao ? Bọn họ phát hiện rồi ?
Nó đi theo đến kho hàng. Bọn họ sẽ không bắt được anh trai đâu, vì hôm nay là đêm trăng tròn.
Huống chi, còn có cả nó nữa.
Cái ý nghĩ đấy biến mất ngay khi nó thấy kẻ quái dị ấy biết anh trai trở về hình người.
Trong phút dao động ấy, nó liền bị phát hiện. Hắn ta nở nụ cười, ánh mắt nghiêm túc lạ thường nhìn về nơi nó trốn.
- Xuất hiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top