A concept of a life
Cuộc sống
Cuộc sống của tôi là một nỗi ô nhục tủi hổ. Tôi thậm chỉ còn chẳng biết được phải làm những gì để sống giống như một con người.
Đó là những gì mà Dazai luôn nghĩ. Cuộc sống của gã là một nỗi nhục nhã. Nó chỉ là đống hỗn độn của những tội lỗi, sự tăm tối và máu; tất cả chúng từng nhồi nhét trong thứ gì đó mà gã gọi là cuộc sống.
Gã vốn nên biết từ cái khoảnh khắc mình sinh ra rằng cuộc sống của gã sẽ chẳng như những gì bản thân mong đợi. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ gã đã học cách giết chóc, học cách để triệt hạ người khác, để bản thân lảng tránh khỏi những cảm xúc.
Gã gia nhập Mafia Cảng cốt để cố cảm nhận thứ gì đó, để cố không thấy mình quá trống rỗng. Gã muốn thử xem rằng mình có phải vẫn là một con người còn sống thực sự.
Khi gã lớn dần, gã nghĩ rằng mình có thể thay đổi hiện thực đó. Thay đổi thứ mà gã đã trở thành, cố gắng để có một cơ hội sở hữu cảm xúc và nhân tính, và cuộc sống.
Đó chính là khi mà gã gặp Odasaku và Ango.
Gã biết về nhân sinh và tình bạn. Gã tìm ra ý nghĩa của việc trở thành bạn bè, rằng đó là sẽ kiên trung với một ai đó, hoàn toàn tin tưởng tất cả của người đó.
Bạn bè là người mà bạn sẽ làm bất cứ điều gì vì người đó. Tôn trọng và tin tưởng, bằng toàn bộ những gì mà bạn có.
Gã sẽ làm tất cả cho những người hắn coi là bạn, những người đã cho gã thấy một phần của cuộc đời họ.
Rồi, một trong hai người bạn của gã - Ango - đã phản bội Mafia. Phản bội lòng kiên trung giữa họ, tình bạn của họ. Dazai đã không còn coi người đó là bạn của mình nữa.
Vài tuần sau, Odasaku chết.
Anh ấy chết trong vòng tay gã. Dazai hiểu rõ anh ấy, một người đàn ông tốt. Một con người lương thiện. Anh ấy không đáng phải chết. Không hề.
Vậy thì, tại sao anh ấy lại chết chứ?
Câu hỏi ấy Dazai đã hỏi chính mình cả ngàn lần trong tâm trí. Tại sao người tốt lại phải chết? Giống như Oda, họ không đáng phải nhận kết cục đó.
Hắn tìm ra câu trả lời trong lần cố gắng tự tử đầu tiên.
Bởi vì cuộc sống chẳng công bằng với bất cứ ai. Bởi vì thế giới này chẳng tốt đẹp gì với bất cứ ai.
Dazai cứ lặp lại như thế nơi tâm trí, khi tự nhấn chìm bản thân mình trong dòng sông lạnh lẽo, mặc cho nước rót đầy lá phổi.
Bóng tối và sự hủy diệt
Tôi đã sống trong nỗi tăm tối; khi tôi vô ý mắc biết bao sai lầm khiến bản thân chịu đựng đầy những vết thương đau đớn.
Dazai không thể đếm được bao nhiêu lần gã phải chạm mặt với bóng tối và sự tàn phá. Chúng vốn quen thuộc với gã, thực tế là thế.
Những cái bóng luôn ở đó. Bên trong linh hồn gã, bám theo gã ở mọi lúc nguy khốn, tại mỗi lần gã vượt qua sự thất bại. Chạm vào những người gã yêu thương, hủy hoại họ, lợi dụng họ.
Sự hủy diệt khoái gã. Đó là kiểu tình yêu mà gã nghĩ rằng mình đang có. Và bản thân gã cũng yêu trả nàng ta.
Không quan trọng rằng thời gian trôi đi là bao nhiêu, những "người bạn" vẫn luôn ở đó, vì gã.
Sau một thời gian, gã đã học được rằng có lẽ bóng tối ghen tỵ với mình, bởi vì bất cứ khi nào gã gặp một ai, bóng tối của gã đều chen ngang và phá hủy mọi thứ.
Cuối cùng khi mọi thứ chạm trán với sự hủy diệt, cuối cùng thì mọi thứ đều biến mất.
Ánh sáng
Thiên Chúa, đấng cứu thế, tình yêu và ánh sáng. Nhưng trái ngược với Đức Chúa trời là Quỷ dữ; với sự cứu rỗi là nỗi diệt vong; với tình yêu là sự ghét bỏ thù hằn; với ánh sáng là bóng tối; và với tốt, là xấu, thứ tai họa.
Gã chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với cái tên tóc đỏ sành sỏi trong việc thưởng thức rượu vang đó, cái tên lúc nào cũng đội một cái mũ phớt nhìn xấu hổ cùng cực, nhỏ bé và dễ quạu.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu người ấy.
Dazai nhớ những ngày mà hai người còn ở cạnh nhau. Gã nhớ ra mình đã ngu ra sao, làm quỷ nào đấy lại đi yêu đương. Gã nhớ tới cái cách mà Chuuya khiến hắn cảm nhận, cứ tựa như gã là một con người.
Gã đã tìm kiếm ánh sáng đời mình biết bao lâu rồi, trong khi chẳng hay rằng ánh sáng ấy vốn luôn ở trước mắt gã.
Gã tóc nâu đã nhận ra từ lần đầu tiên gã gặp Chuuya khi còn thơ ấu, rằng có điều gì đó khác biệt ở thằng nhóc này. Có thể là cách mà nhóc đó cười, hay cách mà nhóc đó nói, hoặc có thể là cách mà đôi mắt của thằng nhóc tỏa sáng.
Khi mà gã phải làm một cộng sự với Chuuya, tạo ra Song Hắc, gã đã xác nhận điều ấy.
Gã đã biết rõ rằng ý nghĩa của việc đó là trở thành một người bạn. Chỉ là gã không cảm thấy như vậy đối với Chuuya.
Thực tế nó còn nhiều hơn thế.
Khi gã nhìn thấy Chuuya, trái tim dở hơi của gã đập loạn, gã thậm chí cảm thấy có gì đó xoắn lại trong dạ dày. Gã tự hỏi bản thân rằng những điều đó có thể là gì, và gã cứ thế đến thẳng một kết luận.
Yêu. Tôi yêu cái tên nhãi đó.
Ban đầu, gã thấy tuyệt vọng với ghê tởm kinh khủng. Gã chưa từng biết tình yêu là gì trước đó, thành thử thứ đó trở nên đáng sợ bỏ m*. Nhưng rồi, gã nhận ra rằng Chuuya sẽ chả bao giờ có thể đáp lại tình yêu của gã.
Thằng bạn của gã, bóng tối, một lần nữa đã gặp tên nhóc đó.
Chuuya có thể nhìn thấu gã. Anh có thể nhìn ra con quái vật bên dưới nụ cười kia.
"Thằng dối trá." Anh chàng tóc đỏ cam nói, dừng ánh nhìn ở cái nụ cười giả tạo mà Dazai đang treo lên kia "Mày là một con quái vật. Tao có thể nhìn rõ bóng tối trong hai mắt mày."
Tên cuồng tự tử mở lớn đôi mắt. Chẳng ai có thể nhìn thấy gì đằng sau lớp mặt nạ này, trừ chính gã. Thế nên điều này khiến gã ngạc nhiên. Và rồi lần này, gã ném ra một nụ thật sự cho Chuuya.
"Chúng ta đều là quái vật ở đây cả, Chuuya ạ."
Quanh quẩn Chuuya, gã có thể ngửi thấy gì đó. Gã thích điều ấy, bởi vì gã chưa từng thật sự cảm nhận được cảm xúc trước đây. Gã thích điều ấy, bởi chỉ có cái giá treo mũ đó có thể khiến gã cảm thấy rằng gã đang sống.
Gã nhớ nụ hôn đầu tiên giữa họ.
Nó xảy ra trong một trường hợp mà chả hề mong đợi. Cả hai cừng quay trỏ về sau một nhiệm vụ, lúc đó Chuuya đã bất ngờ hỏi gã rằng tình yêu là gì.
Gã tóc nâu trở nên rối rắm, có thể thấy được rõ ràng là thế. Thật ra ấy, gã chưa từng nghĩ về nó lâu lắm.
"Yêu có nghĩa là chịu tổn thương từ người ta yêu nhất, Chuuya."
Chàng trai với làn da trắng chợt khựng lại một chút, nhìn Dazai. Cái tên cuồng tự tử đó cũng dừng lại, quan sát, khi mà đôi mắt của Chuuya đã trở nên bóng loáng bởi nước mắt.
"Ngươi đã yêu ai hử, Chuuya?"
Gã tóc nâu hỏi, tiến gần tới hơn với gương mặt của Chuuya và nhẹ mơn trớn đôi ghò má ấy.
"Ta đoán là thế." Anh thì thào "Ngươi sẽ không tổn thương ta, đúng chứ hả Dazai?"
Dazai chạm đôi môi của họ vào nhau, từ từ chậm rãi. Đôi môi của thằng nhóc này trơn và mềm mại. Chuuya kéo gã lại, khiến cơ thể của anh sáp gần với người gã.
Tên cuồng tự tử đó chẳng thể hài lòng với chính mình như thế, gã vòng một cánh tay quanh eo Chuuya, vuốt ve mái tóc mềm giữa nụ hôn.
Từng chút một, những giọt nước mắt trong suốt bé nhỏ lăn trên ghò má đỏ hồng của Chuuya, thấm ướt làn da mong manh ấy.
Dazai đã chẳng trả lời anh.
Khi Dazai rời Mafia Cảng, gã cũng để lại một vết sẹo trên trái tim của Chuuya. Một vết sẹo mà gần như chắc chắn sẽ không bao giờ lành, thứ khiến anh tổn thương và phải gào lên trong đau đớn.
Chuuya là ánh sáng của gã, mà gã thì thuộc về bóng tối. Nếu có quá nhiều ánh sáng, gã sẽ mù lòa.
Chuuya là người duy nhất mà Dazai từng yêu. Và như thường lệ, gã phải chạy thật xa khỏi anh.
Ta xin lỗi, Chuuya. Ta không có ý muốn làm tổn thương ngươi, ta thậm chí cũng chẳng muốn yêu ngươi đến thế này nữa kìa.
Sự trống rỗng
"Giờ thì ta chẳng có hạnh phúc cũng chẳng có bất hạnh nữa."
Chẳng có thứ gì có thể khiến Dazai vui vẻ. Gã đánh mất những cảm xúc của mình đã từ lâu lắm rồi. Gã đã học cách làm sao để yêu, làm thế nào để chết, làm thế nào để chịu đựng, làm thế nào để sống được. Và gã đã mất, mất rất nhiều, rất rất nhiều thời gian.
Hiện tại, gã chỉ là một bóng ma. Gã chẳng cảm thấy gì nữa cả, không một điều gì.
Chỉ là một linh hồn lạc mãi mãi lang thang trong bóng tối, bên mình là một cái lỗ sâu hoắm cô đơn mà đã từng có một lần, được tràn đầy ánh sáng.
Rồi một tội lỗi khác, một người khác để tiến vào cuộc đời gã, một người khác thì đang thoát khói mớ hỗn độn này.
Gã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với việc phải sống, với việc phải giả vờ như bản thân đnag hạnh phúc, tiếp tục giữ vững chiếc mặt nạ mà gã đã học cách dùng.
Ta thậm chí chẳng biết giờ ta là ai nữa. Ta vẫn còn là một người sống đó hả?
Không khí xung quanh đều lạnh lẽo. Lúc này là nửa đêm, và gã thì đang đứng trên nóc của một tòa nhà chọc trời.
Nếu ta nhảy thì sẽ có người nào sẽ chịu nhớ đến ta không?
Những suy nghĩ khiến tâm trí gã tỉnh táo ra một chút, thế rồi gã nhớ được rằng sẽ chẳng có ai sẽ nhớ tới một thằng như gã.
Gã thở dài và nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, cảm nhận sự mơn trớn vuốt ve uyển chuyển của cơn gió trên gương mặt. Cái tên cuồng tự tử ấy xoay lưng mình lại với thành phố sáng đèn.
Thêm một bước và ta sẽ chết thôi.
Gã tóc nâu ấy cắn nhẹ môi mình.
Bản thân sự sống đã là ngọn nguồn của tội lỗi.
Cơ thể gã cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, gã đã sắn sàng để nhảy.
Tạm biệt nhá, cái cửa hàng mũ cáu kỉnh của ta. Làm ơn nếu được, thì nhớ đến ta đi.
Gã để trọng lực nâng đỡ cơ thể của mình, và ngửa người qua mép sàn. Tâm trí của gã sao mà thật sạch sẽ, thật thuần khiết.
Nó giống như bay vậy. Bay tới một vùng đất mà không có đau đớn, không có bất cứ ai, không có cái chết. Bay tới một vùng đất xinh đẹp nơi mà chỉ có hạnh phúc, nơi mà gã không phải một mớ hỗn độn chẳng hình thù, nơi mà gã không quá lạc lõng nữa.
Niềm hạnh phúc
Mọi thứ trôi qua
Dazai chờ đợi khoảnh khắc mà cơ thể gã đập vào mặt đất, thế nhưng đột nhiên gã ngừng rơi.
Cái quái...?
Gã nhanh chóng mở mắt, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Gã nhìn xuống và thành phố ở ngay bên dưới gã, có phải là... gã đang nổi đó hả?
"Đừng có mà thần kinh đến độ thế nhé cái thằng chó cuồng tự tử kia, Dazai! Bố mày không thể lúc nào cũng cứu mày đâu!" Có một nhóc Chuuya đang giận giữ gào oang oang, trên đỉnh của tòa nhà trọc trời.
Chuuya kiểm soát trọng lực, vậy cho nên Dazai không thể rơi.
Gã tóc nâu đào ra cho anh một nụ cười thành thật, những giọt lệ trượt khỏi nơi khóe mắt. Cơ thể của gã bắt đầu bay lên, trở lại mép của tòa nhà một lần nữa.
Thằng nhóc nào đó giúp gã bước lại trên mặt đất một cách cẩn thận. Nhưng chẳng buồn vui vẻ với việc đứng bằng chân, Dazai ôm Chuuya thật chặt, ghìm anh trên sàn.
"Cút khỏi người bố!" Chuuya quát, cố tìm cách ném Dazai ra xa khỏi mình.
"Tại sao mà ngươi cứ phải cắt ngang mọi phi vụ tự tử của ta thế nhỉ?" Dazai nói thầm, nhẹ nhàng nhưng cố gắng không để hai người tách được ra.
"Ngớ ngẩn, tao không muốn phải dọn dẹp xác chết, mày biết--..." Chuuya bắt đầu đỏ mặt, Dazai thì mỉm cười, sau đó quàng tay quanh cổ anh chàng.
Thế nhưng điều hiển nhiên là Chuuya chẳng thể lừa nổi Dazai, anh thừa biết. Gã tóc nâu vuốt ve ghò má anh, nhìn sâu vào đôi mắt kia.
"Dừng việc quan tâm quá nhiều về ta đi." Gã nói. Chuuya kéo gã lại gần hơn và cụng trán hai người vào nhau. Gã cười.
Chuuya biết đây là một phần ngụy trang của thằng điên trước mặt. Dấu toàn bộ nước mắt của gã, nỗi lo lắng, đau đớn của gã bên dưới nụ cười này. Anh tát thẳng vào mặt gã, khiến thằng cha cuồng tự tử phải run lên. Rồi, hôn lên đôi mỗi ấy với sự mãnh liệt của cảm xúc trong lòng.
"D-Dazai, đừng có mà dọa ta kiểu đấy. Ta đã nghĩ ngươi sẽ chết." Anh thì thào. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua mà họ đã chẳng còn thế này. Gần thật gần, cả cảm xúc và thể xác.
"Ngươi không nên sợ chứ hử. Ngươi không nên lo lắng. Ngươi nên tiếp tục sống mà không có ta. Ta sẽ làm tổn thương ngươi nhiều hơn nữa và còn chẳng buồn phủ nhận điều này, và chúng ta đều biết ta nói thật." Gã dấu mặt mình vào hõm cổ của Chuuya, hôn nhẹ lên.
"Ngươi không biết được việc gì rồi sẽ xảy ra. Chúng đều không biết gì về tương lai cả." Anh vuốt ve đôi môi của Dazai bằng môi mình "Ta muốn thử. Kể cả ta có tổn thương, thậm chí điều này chẳng có ích gì đi nữa, ta vẫn muốn thử."
"Chúng ta từng thử một lần, chẳng ích gì cả. Ta không muốn làm tổn thương ngươi lần nữa..."
"Thế nên chúng ta mới nên thử lần nữa!" Chuuya kéo cao giọng điệu của mình, nước mắt trượt dài từ đôi mắt màu xanh ấy "Ngươi không đơn độc. Có ta ở đây với ngươi. Luôn luôn là như thế. Ta sẽ khiến người hạnh phúc, có ta là đủ rồi. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến ngươi hạnh phúc. Ta sẽ yêu ngươi cho đến khi nào người biết yêu bản thân mình..."
"Chuuya..."
Dazai bật khóc tựa như một đứa trẻ. Đó là tất cả những gì gã muốn nghe, rằng ánh sáng của gã sẽ ở đó thôi, rằng gã rồi sẽ hạnh phúc, rằng gã sẽ sống được và thực hiện điều đó.
Gã cần tin vào những điều ấy.
Rồi hai người hôn nhau giữa nước mắt và những nụ cười.
Mọi thứ đều trôi qua.
Đó là điều duy nhất tôi nghĩ có thể xem như là thật ở thế giới con người nơi mà tôi đang sống lúc này.
--------------------------------------------------------------------------
Trans:
Thứ nhất, khi xin per tôi cũng có thắc mắc vì sao năng lực của Dazai lại không có tác dụng với Chuuya, thì nguyên văn cổ rep thế này:
I'm glad that you liked my writing and all, I really love to write about them, especially Dazai, I just think I understand him better.
And about your question, when I wrote I didn't thought about this, so let's all pretend that his ability didn't canceled Chuuya's hahaha.
Thank you for reading this!
Ý là.... Thôi cứ phiên phiến tạm đi, lúc viết cổ deep theo dòng cảm xúc quá rồi lỡ luôn òi... Cứ giả như năng lực của Dazai không vô hiệu hóa được năng lực của Chuuya đi ơ hơ hơ hơ~
Thứ hai, fanfic này tui xin lâu rồi á, đầu năm hay gì ấy mà giờ mới trans XD, lười có thâm niên chính là thế này hớ hớ. Tôi thích những phần đầu nhất, phần cuối tính cách của Chuuya... ừm, hơi bị OOC, _ _ he he hãy bỏ qua giúp tui đi ha...
Còn thứ ba thì là.. Trans: thằng cha này không bao giờ dừng việc tán tỉnh, đồ khốn nạn--...!!!
Hết rồi á, mọi người ngày an~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top