[Soukoku] Lễ hội mùa Hạ

Mùa hạ năm ấy , ta gặp người trong hình dạng nhân loại . Lần đầu thấy người ta cứ ngỡ người là thần tiên giáng trần , lần đầu nghe thấy tên người làm ta muốn gọi mãi nó ra . Mái tóc màu hoàng hôn của người làm ta say đắm , đôi mắt màu xanh thẳm của người làm ta cuốn hút , giọng nói người làm ta mê mẩn , khuôn mặt kiều diễm của người làm ta mất hồn và bóng hình người làm ta sinh lòng muốn bảo vệ ! 

--------------------------------------

Mùa hạ ấy , tôi gặp anh trong ngôi miếu cổ . Lần đầu gặp anh , tôi thấy anh là một con người kì lạ , bí ẩn và khá ngốc nghếch . Anh mang trên mình một bộ Yukata màu xanh thẳm như sắc màu đêm đen , mái tóc nâu rối bù , đôi mắt màu nâu rượu , trên người quấn đầy băng gạc , đã có lần tôi hỏi tại sao anh lại quấn đầy băng gạc như thế thì anh không trả lời chỉ né sang chuyện khác . Anh ta lúc nào cũng bám dính lấy tôi cho tới khi tôi về nhà thì thôi , anh ta đúng là một tên phiền phức . Nhưng mà tại sao khi ở gần anh ta tôi lại có cảm giác thật ấm áp ? 

----------------------------------

Vốn dĩ con người và yêu quái không thể nào có tình yêu với nhau , nếu không một trong hai người sẽ có người phải chết hoặc sống trong đau khổ....nhưng tại sao ? Tại sao ta không thể ngừng cái cảm xúc này được ? Ta đã nhiều lần tự hỏi mình liệu người có chấp nhận ta nếu biết ta là yêu quái không ? Nhiều yêu quái đã khuyên ta nên từ bỏ người , nhưng ta lại không làm được, là vì ta đã yêu người quá sâu đậm . Khi nghĩ đến việc phải xa người hay làm người đau khổ , trái tim ta lại rất đau....tất cả chỉ là vì ta quá yêu người...

---------------------------------

Hôm đó , khi mùa hạ gần kết thúc , tôi và anh lại gặp nhau trong ngôi đền cổ . Cũng như bao ngày , tôi và anh cùng nhau nói chuyện , đi dạo trong vườn tre phía sau ngôi đền nhưng vào lúc đi dạo anh lại hỏi tôi một câu hỏi thật kì lạ : 

- Nếu tôi nói tôi là yêu quái , thì liệu cậu vẫn sẽ chấp nhận tôi chứ ? 

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi đó nhưng rồi lại cười nhẹ tiến tới , áp sát hai bàn tay mình vào mặt anh , kéo lại gần , tôi nhẹ cất tiếng : 

- Cho dù anh là yêu quái hay ác quỷ đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì cả , vì với tôi nó chẳng là gì chỉ cần anh đối tốt với tôi là được !"

Tôi buông tay mình . Anh nhìn tôi một lúc rồi tiến lại gần tôi , đặt nhẹ một nụ hôn lên tôi , rồi cười nhẹ : 

- Tối nay cậu có muốn cùng tôi tham dự lễ hội mùa hạ không ? 

Tôi lấy tay sờ lên trán , nó nóng thật . Tôi hơi thoáng đỏ mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý . 

--------------------------------- 

Tối đấy , ta và người cùng nhau dự lễ hội mùa hạ . Người có vẻ rất thích lễ hội , kéo ta đi từ gian hàng này sang gian hàng khác vui đùa . Ta vẫn giữ hình dạng nhân loại ấy để đi cùng người . Lễ hội đã gần đi đến hồi kết , pháo hoa cũng gần sắp bắt đầu , tay kéo tay người đến một nơi ít người hơn , để ngắm pháo hoa cùng nhau , chỉ hai ta thôi . Ta ngồi ngắm nhìn người đang háo hức chờ đợi pháo hoa , nhìn người cứ như một đứa trẻ lần đầu thấy lễ hội vậy , khuôn mặt người , tính cách người và bóng hình của người ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên . Rồi bỗng nhiên người xoay qua nói với ta : 

- Lúc sáng , anh có hỏi tôi rằng : "Nếu anh nói anh là yêu quái thì tôi có chập nhận anh không ?" Thì câu trả lời của tôi là có !

Rồi người vội vàng quay đi , để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình . Ta khẽ phì cười trước sự ngây ngô ấy , liền kéo người ôm vào lòng , nhẹ nhàng cất tiếng : 

- Nhưng em có biết yêu quái và con người không thể nào có tình yêu với nhau không ? Nhưng ta lại yêu em quá sâu đậm , nó khiến ta không thể nào buông bỏ em được . Ta rất vui vì đã nghe được câu trả lời đó của em !

Những chiếc đuôi cáo xuất hiện , xòe ra . Đôi tai cáo cũng đã xuất hiện . Ta khẽ vuốt dọc khuôn mặt kiều diễm của người , người nhìn ta rồi nói : 

- Tôi cũng rất vui vì anh đã nói ra sự thật , vậy anh sẽ vẫn ở lại đây chứ ? 

Không gian bỗng chốc im lặng , chỉ có tiếng pháo hoa nổ ngoài kia . Ta gỡ chiếc mặt nạ mà mình đang mang ra đeo vào cho người , chỉ để lộ ra một nửa của gương mặt . Ta cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào mọng nước đó một nụ hôn nhẹ , ta cất giọng trầm trầm 

- Ta xin lỗi em , ta không thể ở bên em được nữa ! Nếu ở bên em lâu hơn , ta sợ rằng mình sẽ làm hại tới em , ta sợ rằng phải nhìn thấy em đau khổ . Ta không muốn thấy em phải chịu đau đớn nên xin em hãy hiểu cho ta ! 

Sau khi nghe xong câu nói ấy , người liền tát ta một cái đau điếng , nơi bị tát ửng đỏ lên , in hẳn nguyên bàn tay , người nhìn ta với đôi mắt ướt đẫm lệ ,  từng dòng lệ cứ tuôn rơi xuống , người nức nở nói trong từng hơi thở nặng nhọc : 

- Hiểu cho anh ? Ha , hiểu cho anh thì tôi nhận được gì chứ ? Anh xuất hiện rồi kết thân với tôi , bám theo tôi suốt ngày , lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi ! Nhưng mà tại sao ? Tại sao tôi lại có cảm giác này với anh chứ ? Anh đảo lộn cái cuộc sống của tôi , cái cuộc sống lúc nào cũng mang một màu đen tối lạnh lẽo . Chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống đó , cho tôi biết được cảm giác có người lo lắng cho mình là như thế nào . Bây giờ anh lại nói anh sẽ rời xa tôi là sao hả ? Anh có biết khi anh rời xa tôi là lúc tôi đau đớn nhất không ? Vì tôi cũng rất yêu anh mà , Dazai Osamu....

Ta bàng hoàng nhìn người , ta có nghe lầm không vậy ? Người nói là người yêu ta ? Ta đang làm gì với người thế này ? Ta khiến người rơi lệ chỉ vì chuyện đó thôi sao ? Thật chẳng giống ta chút nào cả ! Ta ôm chặt người vào lòng , ta nhẹ nhàng cất tiếng : 

- Xin lỗi em , ta rất xin lỗi em . Ta đã không nghĩ tới cảm giác của em mà lại vội vàng ra quyết định này . Ta ngàn lần xin lỗi em , mong em hãy tha thứ cho ta....

Ta hôn nhẹ lên mái tóc người , an ủi . Người cứ khóc mãi cho đến khi kiệt sức mà ngất lịm trong vòng tay ta . Ta bế người lên và đưa người về nhà . Ta nhẹ nhàng đặt người lên tấm nệm , tháo chiếc mặt nạ ra , đắp chăn lại cho người , xong xuôi mọi việc , ta lại đặt lên môi người một nụ hôn thay lời giã từ rồi ta quay gót đi ra khỏi căn phòng đó . Ta để lại một mảnh giấy nhỏ và một đóa hoa sơn trà đỏ bên cạnh người . 

----------------------------------

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi , tôi không còn ở lễ hội nữa mà là căn phòng ngủ của mình . Là anh ta đã đưa tôi về ? Tôi nhìn sang bên cạnh mình thì thấy có một mảnh giấy và một đóa hoa sơn trà đỏ . Tôi cầm tờ giấy đó lên đọc . Sau khi đọc xong tôi liền vội vã thay đồ , chạy đến ngôi đền cổ mà tôi và anh thường gặp nhau , rồi tôi chạy ra vườn tre phía sau ngôi đền . Tôi vừa chạy vừa gọi tên anh cho đến khi khung cảnh xung quanh không còn là vườn tre nữa mà thay vào đó là một vườn hoa tử đằng , phía trước mặt tôi có một tảng đá lớn , có một người phụ nữ mặc một bộ Yukata màu tím đậm , mái tóc màu tím nốt , có đuôi cáo và tai cáo , trên tay cô ta cầm một cái điếu thuốc  . Khi nhìn thấy tôi , cô ta liền mỉm cười nói : 

- Cậu đang tìm người tên Dazai Osamu phải không ? 

- Đúng vậy , cô biết anh ấy ở đâu ? 

Tôi vội vã chạy đến bên cô ta . Cô ta hút điếu thuốc rồi thở phào ra một làn khói trắng , rồi cô ta cất giọng : 

- Cậu không nên biết người đó ở đâu đâu !

- Tại sao lại không ? 

- Vì người đó bây giờ đã trở một phần của loài hoa tử đằng này rồi ! 

- Ý của cô...là sao ? 

- Như vậy mà cậu vẫn không hiểu à ? Người đó chỉ vì yêu cậu mà đã tiêu tan thành mây khói rồi ! 

- Không thể nào...anh ta không thể nào mà như vậy được....

Tôi như mất đà ngã khuỵu xuống đất , từng dòng lệ chảy xuống , lăn dài trên má . 

Đau quá , 

Tại sao trái tim tôi lại đau như vậy ?

Đắng quá , 

Cổ họng tôi như nuốt phải một viên thuốc đắng nghét ! 

Cay quá , 

Vị cay trên đầu lưỡi cứ mãi lan tỏa ra khắp nơi....

Và trống rỗng quá 

Thật lạnh lẽo chẳng còn tiếng cười nói hay trêu đùa của anh nữa chỉ lại một khoảng không trống rỗng ! 

Cô ta vẫn ngồi trên đó , bình thản mà hút điếu thuốc , ánh mắt cứ nhìn tôi như đang tận hưởng không gian này vậy . Tôi không thể nào ngăn dòng lệ này được , chúng cứ rơi mãi . Bỗng cô ta nhảy xuống đất , đi lại bên tôi , cô ta cất tiếng : 

- Đau khổ lắm phải không ? 

-....

- Cậu cũng rất yêu người đó phải không ? 

- ....

- Haiz , vậy cậu có biết tại sao anh ta lại là người phải biến mất không ? 

- Không...

- Đó là bởi vì anh ta đã cầu xin người đó , nếu yêu quái yêu con người thì chính con người sẽ biến mất chứ không phải yêu quái . 

Cô ta hút điếu thuốc đó , rồi nói tiếp : 

- Nhưng mà anh ta lại muốn cậu sống . Nên mọi trách nhiệm anh ta sẽ là người gánh chứ không phải cậu , cậu nên cảm thấy vui vì mình đã được sống ! 

- Nhưng mà tại sao chứ ? Tôi không muốn như vậy , tôi chỉ muốn... anh ta ở đây , ở cạnh tôi mãi mãi . Tôi muốn cùng anh ta kể chuyện , vui đùa như trước , tôi vẫn còn... chưa nói cảm ơn vì anh ta đã ở đây nữa mà...hức...hức 

- Đó là luật và cậu không thể phá nó , nếu không cả hai người phải đau khổ , cậu nên biết điều đó ! 

- Nhưng tôi...không muốn... 

Cô ta nhìn tôi một hồi lâu rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ , có những hoa văn màu vàng trên đấy đưa cho tôi , rồi cô ta nói : 

- Đây là món quà mà anh ta đã gửi tôi đưa cho cậu ! 

- Đây là gì ? 

Tôi cầm lấy nó , lật qua lật lại xem xét , cô ta nhìn thấy thì cười nhẹ rồi nói :

- Là một chiếc túi hương đấy ! Anh ta nói rằng chắc chắn cậu sẽ rất thích nó , mà hình như là anh ta có bỏ thêm một vật gì đó vào trong nữa đấy ! 

- Là vật gì vậy ? 

- Tôi không biết nhưng mà vật đó sẽ là lá bùa bảo vệ cậu ! 

- Bùa bảo vệ ? 

Tôi lấy tay lau khô đi nước mắt rồi cầm nó , chợt tôi cười nhẹ , cô ta thấy vậy thì thở phào , rồi cô ấy nói : 

- Bây giờ thì tôi đã biết tại sao anh ta lại yêu cậu tới vậy rồi !

- Vâng ? 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm , vì cậu đã giúp anh ta thoát khỏi sự cô đơn . Cảm ơn cậu vì cậu đã làm anh ta thay đổi . Và sau cùng tôi rất cảm ơn cậu vì đã giúp ước muốn của anh ta thành sự thật ! 

Cô ta ôm chầm lấy tôi . Tôi quàng tay ôm lại cô ta , khẽ gật đầu . Cô ta ôm tôi một lúc thì thả ra rồi mỉm cười vui vẻ , cô ta cất tiếng :

- Tôi nghĩ bây giờ cậu cũng phải về rồi . Nếu có kiếp sau tôi hi vọng cậu và anh ta sẽ trở thành một cặp mà không có sự ràng buộc nào cả . Tôi hi vọng điều đó sẽ thành sự thật . 

- Ừm ! 

- Mà anh ta cũng để lại một tờ giấy và một đóa hoa trà đỏ phải không ? 

- Ừm , đúng vậy , có gì sao ? 

- Không có gì , tôi nghĩ sẽ có một ngày cậu biết được anh ta muốn gì trong lá thư đấy !

Cô ta cười nhẹ , hút một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng vây quanh người mình , cô ta nói : 

- Hãy xem lại lá thư đó một lần nữa ! Nó sẽ giúp cậu tiếp bước trên con đường của cậu ! 

Rồi cô ta biến khuất đi sau làn khói đó . Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến những chùm hoa tử đằng khẽ đung đưa trong gió , tôi đứng đấy , nắm chặt lấy chiếc túi hương trong tay . Tôi nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , đâu đó trong vườn hoa này tôi cảm nhận được mùi hương ấy , mùi hương nhẹ nhàng và ấm áp của anh . 

----------------------------------------

Này vị lãng khách , ngài có muốn biết tờ giấy đấy viết gì không ? 

Tôi đoán là ngài rất muốn biết nó đấy , tờ giấy mà vị yêu quái đó đã để lại có nội dung là : 

"Ta xin lỗi vì đã làm em khóc nhưng mà ta không thể ở bên cạnh em lâu hơn được nữa . Ta biết em sẽ khó chấp nhận việc này nhưng ta xin em đừng khóc và đừng cố tìm kiếm ta nữa vì ta không xứng đáng với sự quan tâm đó của em . Ta rất vui vì đã gặp được em và cũng rất hạnh phúc khi em nói yêu ta , nhưng ta xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm đó của em , ta hi vọng em sẽ tìm được một người khác tốt hơn ta để có thể chăm sóc cho em . Và ta hi vọng em sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn , hãy sống đúng với con người của em , ta biết em đã phải trải qua những gì , bị người khác cô lập ra sao , nhưng hãy nhớ ta luôn bên cạnh em và mãi mãi luôn như vậy nên hãy cứ sống tiếp và theo đuổi ước mơ của mình . Nếu có kiếp sau , ta hi vọng ta và em sẽ gặp nhau và kết duyên cùng nhau . Sau cùng ta cảm ơn em vì đã ghé ngang qua đời sống của ta và khiến ta biết cảm giác muốn che chở cho một người là như thế nào ! Cảm ơn em vì tất cả.... Nakahara Chuuya !"

Và đóa hoa sơn trà đỏ có ý nghĩa là : Hãy theo đuổi đam mê và khát vọng của mình / Tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn và tự do . 

Câu chuyện đã kết thúc rồi . Tạm biệt ngài , vị lãng khách thân thiện ! Nếu muốn , ngài cứ ghé lại đây bất cứ lúc nào , tôi sẽ lại kể cho ngài nghe về câu chuyện mùa Hạ ấy nữa !  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top